
Người ta hay ví đời sống linh mục là "Làm dâu trăm họ". Nghe qua có vẻ là một cách nói vui, nhưng càng suy gẫm, càng thấy thấm. Bởi làm dâu một họ đã là khó làm dâu trăm họ còn khó hơn. Và linh mục, dù không lập gia đình, lại chính là người sống giữa cộng đoàn, phục vụ nhiều người, đón nhận trăm ngàn kỳ vọng và cũng không ít những ngộ nhận.
Từ ngày chịu chức linh mục, một người nam bước vào một đời sống không còn thuộc về riêng mình. Anh không có một gia đình nhỏ để nương tựa, không có vợ con để sẻ chia, không sống cho một ai cụ thể nhưng lại sống cho rất nhiều người, từ em bé mới sinh đến cụ già sắp lìa đời, từ những người thành tâm yêu mến đến cả những ai không hiểu hoặc chống đối mình. Linh mục là người của mọi người, nhưng đồng thời là người thuộc trọn về Chúa.
Linh mục không đơn thuần là một nghề nghiệp. Đó là một ơn gọi. Một lời gọi thiêng liêng và một lời đáp trả quảng đại. Chúa Giêsu không chọn các linh mục vì họ tài giỏi, đạo đức hơn người, nhưng vì tình yêu. Ngài gọi họ "bằng tên", để sai họ đi làm chứng cho Tin Mừng, trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Và vì thế, linh mục không sống theo lẽ thường của cuộc đời, nhưng mang lấy một đời sống "khác thường" đời sống của hy sinh, của phục vụ, của trung tín, và không ít khi là của cô đơn, lặng lẽ.
Thực tế, linh mục thường sống giữa rất nhiều mong đợi. Có người muốn linh mục phải hiền lành, dịu dàng, dễ gần. Người khác lại mong linh mục mạnh mẽ, nghiêm nghị, có lập trường. Có người muốn linh mục giảng ngắn, nhưng sâu. Có người đòi hỏi phải giảng dài để có cảm hứng. Có người muốn linh mục nghèo khó, đơn sơ, nhưng cũng phải sống "đàng hoàng" để "xứng đáng là đại diện của Chúa". Có người than phiền cha xứ "xa cách", người khác lại trách "sao gần gũi quá mức với vài gia đình". Có người ca tụng, người khác phê bình. Cũng có khi người ta yêu mến các linh mục hết lòng, nhưng cũng không thiếu người rình rập từng bước vấp của các ngài. Chính vì thế, người ta mới ví von linh mục như người "làm dâu trăm họ".
Thế nhưng, điều lạ lùng là giữa những áp lực ấy, phần đông các linh mục vẫn âm thầm phục vụ, vẫn miệt mài với sứ vụ, vẫn kiên nhẫn lắng nghe, giảng dạy, giải tội, ban các bí tích, thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, cầu nguyện cho cộng đoàn, và dâng thánh lễ mỗi ngày không phải chỉ vì trách nhiệm, mà vì tình yêu dành cho Chúa và cho đoàn chiên mà Chúa trao phó.
Có những linh mục đã hy sinh cả tuổi xuân để ở lại trong một giáo xứ vùng xa, miền núi, không điện, không nước, thiếu thốn mọi bề. Có những linh mục ngày ngày ngồi tòa giải tội cả tiếng đồng hồ, lắng nghe từng tâm hồn tan vỡ mà không một lời than phiền. Có những linh mục sống trong âm thầm, bị hiểu lầm, bị phê bình, nhưng vẫn kiên vững không bỏ cuộc. Có những linh mục bị cám dỗ bởi cô đơn, bởi cảm giác bị bỏ rơi, nhưng vẫn không ngừng bám vào Chúa qua từng giờ chầu, từng giờ cầu nguyện, từng câu kinh Mân Côi âm thầm trong đêm vắng.
Linh mục cũng là người. Là con người mang giới hạn, có cảm xúc, có tổn thương, có những giấc mơ bị gác lại. Các ngài có lúc buồn, có khi mỏi mệt, có khi muốn khóc, có khi bị cám dỗ bỏ cuộc. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, Chúa vẫn đến gần, thì thầm như đã nói với thánh Phaolô: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh" (2 Cr 12,9). Và các linh mục lại tiếp tục bước đi, không phải vì mình mạnh mẽ, nhưng vì biết rằng có Đấng mạnh mẽ hơn đang nâng đỡ.
Cuộc đời linh mục là một hiến lễ. Là sự đổ ra từng ngày. Là hy sinh mà ít người thấy. Là niềm vui sâu lắng trong việc đem Chúa đến cho người khác. Là đau đớn khi thấy đoàn chiên lạc lối. Là thao thức khi người trẻ bỏ lễ, người già khô lạnh đức tin. Là nỗi buồn khi giáo dân chia rẽ. Là hạnh phúc tột cùng khi một người quay về sau bao năm xa cách Chúa.
Linh mục không có con ruột, nhưng các ngài lại có hàng trăm, hàng ngàn đứa con thiêng liêng những người đã được rửa tội, giải tội, ban Mình Thánh, và đồng hành trên hành trình thiêng liêng. Linh mục không có một mái ấm riêng, nhưng chính Giáo Hội là gia đình của các ngài. Linh mục không lập gia đình, nhưng trái tim của họ được mở ra để yêu thương tất cả trong tình yêu thanh khiết và quảng đại của một mục tử.
Trong tất cả, linh mục là người mang lấy khuôn mặt của Đức Kitô Mục Tử Nhân Lành, là người mỗi ngày bước lên bàn thánh không chỉ để cử hành, mà còn để hiến tế chính mình. Như bánh được bẻ ra, như rượu được đổ ra, cuộc đời linh mục cũng được nghiền nát và đổ ra vì phần rỗi các linh hồn.
Đúng vậy, làm linh mục là "làm dâu trăm họ" nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì sẽ là gánh nặng. Chỉ khi người linh mục biết mình là người của Chúa trước hết, thì mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, mọi lời chê bai không còn làm tổn thương, mọi hiểu lầm không còn là lý do để bỏ cuộc. Khi linh mục sống vì Chúa, sống để làm đẹp lòng Chúa, thì cho dù có làm dâu trăm họ, các ngài vẫn luôn giữ được niềm vui và bình an nội tâm.
Và vì thế, chúng ta những người giáo dân hãy cầu nguyện cho các linh mục. Đừng chỉ đòi hỏi, đừng chỉ phán xét. Hãy yêu thương họ bằng lời cầu nguyện, bằng sự thông cảm, bằng một câu hỏi đơn sơ "Cha có khỏe không" hoặc một lời động viên âm thầm. Hãy để các linh mục biết rằng họ không đơn độc.
Lạy Chúa Giêsu, Linh Mục Tối Cao,
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội những mục tử để chăm sóc đoàn chiên.
Xin gìn giữ các linh mục luôn trung tín với ơn gọi, vững vàng trong thử thách,
biết sống đơn sơ giữa trăm ngàn đòi hỏi,
biết yêu thương trong thinh lặng, và hiến thân cách quảng đại.
Xin cho chúng con biết trân quý ơn gọi linh mục,
biết nâng đỡ các ngài bằng đời sống đức tin chân thật,
và biết cùng nhau xây dựng Giáo Hội trong hiệp nhất yêu thương.
Vì linh mục là người của Chúa sống giữa trăm họ nhưng trái tim luôn hướng về Trời.
Chúa đã chọn và vẫn tiếp tục chọn những con người nhỏ bé để thực hiện điều lớn lao trong âm thầm.
Tạ ơn Chúa vì các linh mục.
Tạ ơn Chúa vì tình yêu không mệt mỏi của các ngài.
Tạ ơn Chúa vì giữa trăm họ, vẫn có những người dám sống cho một mình Chúa.
Amen
【Du Sinh】
NGUỒN:
