Phía sau tấm màn cửa sổ - Tác giả: Maria Hồng Hà CMR

Xuân Tân Phong
Những năm đại học nó muốn ra ngoài sống, làm thêm như bao bạn sinh viên cùng trường với nó. Nhưng rồi anh, chị của nó dần lập gia đình và dọn ở riêng, mà công việc may và làm màn cửa là nguồn kinh tế chính của gia đình nó, bố mẹ nó vẫn phải làm để đảm bảo kinh tế gia đình. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi lại hay đau lưng. Bố chẳng thể leo thang bắt vít màn cửa, mẹ chẳng thể ngồi lâu may nữa. Tất cả những điều ấy níu chân nó lại với gia đình, những ngày nghỉ học nó phụ bố lắp màn cửa cho khách, phụ mẹ chuyển những cây vải lớn từ xưởng về, bố mẹ thuê thêm mấy anh chị phụ việc nhưng thu nhập từ xưởng màn cửa lại quá ít, giờ phải chi trả thêm nhân công nữa nên nếu có thời gian nó lại xuống xưởng để giúp bố mẹ. Cái ước ao sống đời sinh viên bụi bặm như bị lui mờ nhường chỗ cho những công việc của gia đình. Nên dường như mọi mối tương quan bạn bè của nó cũng bị giới hạn bởi công việc gia đình, nó không đi chơi hay đi nhậu với bạn bè sau những kỳ thi và hoàn tất một học kỳ. Thỉnh thoảng mẹ nó mới thấy nó đi chơi với vài đứa bạn ở quán café nào đó vào chiều thứ 7. NGUỒN:


Nó lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ nó luôn tất bật với công việc ở cửa hàng màn cửa. Mẹ nó thì may, bố nó thì đóng nhựa, cắt ống sắt, các anh chị của nó ngoài giờ ở trường cũng phụ giúp bố mẹ nó làm việc, và nó cũng không ngoại lệ từ nhỏ, nó có những công việc nhỏ như giữ thang cho bố, nhặt vít cho bố, và rồi khi lớn hơn chút bố dạy nó cầm máy khoan, máy cắt và rồi khi có những đơn đặt hàng, bố mẹ lại tất bật và chọn ngày thi công cho khách đều hỏi nó nghỉ học buổi nào để bố mẹ nó xếp ngày, nếu nhà của khách ở xa thì bố và anh hai nó đi ráp màn cửa cho khách, còn nó thì sẽ ở nhà trông nom cửa hàng giúp bố mẹ, còn nếu gần thì nó thường đi chung với bố. bố mẹ nó không muốn nó đi quá xa vì sợ ảnh hưởng đến công việc học hành của nó, vì là con út trong nhà nên dù bận công việc thì bố mẹ vẫn luôn dành những ưu tiên nhất định cho nó. Bố mẹ luôn về nhà đúng giờ vào mỗi buổi tối để ăn cơm chung với nó, và kết thúc ngày sống của gia đình nó là giờ kinh tối của gia đình, và dường như cuộc sống của nó được định hình với công việc của gia đình nó, từ tiểu học lên đến đại học nó đều học những trường gần nhà vì nhà nó nằm ngay trong trung tâm thị trấn.

Những năm đại học nó muốn ra ngoài sống, làm thêm như bao bạn sinh viên cùng trường với nó. Nhưng rồi anh, chị của nó dần lập gia đình và dọn ở riêng, mà công việc may và làm màn cửa là nguồn kinh tế chính của gia đình nó, bố mẹ nó vẫn phải làm để đảm bảo kinh tế gia đình. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi lại hay đau lưng. Bố chẳng thể leo thang bắt vít màn cửa, mẹ chẳng thể ngồi lâu may nữa. Tất cả những điều ấy níu chân nó lại với gia đình, những ngày nghỉ học nó phụ bố lắp màn cửa cho khách, phụ mẹ chuyển những cây vải lớn từ xưởng về, bố mẹ thuê thêm mấy anh chị phụ việc nhưng thu nhập từ xưởng màn cửa lại quá ít, giờ phải chi trả thêm nhân công nữa nên nếu có thời gian nó lại xuống xưởng để giúp bố mẹ. Cái ước ao sống đời sinh viên bụi bặm như bị lui mờ nhường chỗ cho những công việc của gia đình. Nên dường như mọi mối tương quan bạn bè của nó cũng bị giới hạn bởi công việc gia đình, nó không đi chơi hay đi nhậu với bạn bè sau những kỳ thi và hoàn tất một học kỳ. Thỉnh thoảng mẹ nó mới thấy nó đi chơi với vài đứa bạn ở quán café nào đó vào chiều thứ 7.

Bố mẹ không cấm nó đi chơi hay quen bạn gái vì nó cũng đã qua cái tuổi vị thành niên rồi, và hơn thế nữa bố mẹ tin tưởng nó, cậu con trai út ngoan ngoãn trong nhà, chắc nó được Chúa phú bẩm cho cái nết hiền lành đó sao!. Nó thương thầm cô bạn lớp phó của phân khoa nó học, Bích cô bạn lớp phó hiền lành học giỏi, ngày nào đến giảng đường đại học nó lại đảo mắt tìm xem Bích ngồi ở đâu và dõi theo Bích từ xa. Nó đợi dịp làm quen và tỏ tình với Bích. Và rồi lớp của nó bắt thăm làm bài nhóm, nó và Bích cùng một nhóm học, cơ hội thật gần để trò chuyện với Bích, và dường như Bích cũng cảm được tình cảm của nó, cả hai trò chuyện nhiều hơn không chỉ về bài học, nhưng còn những chuyện thời sự, và cả chuyện tình cảm nhưng rồi thời gian cho nó câu trả lời không như nó mong đợi. Bích biến mất sau năm thứ hai đại học, nó tìm Bích ở tất cả những nơi, mà cả hai đã từng đến, không một lời hồi đáp những tin nhắn không có câu trả lời, những cuộc điện thoại không có người nghe, cả đám bạn gái chơi thân với Bích cũng không biết Bích đã đi đâu, có đứa bảo "Bích đi lấy chồng rồi", có đứa đoán là Bích về quê rồi. Và rồi nó vẫn phải đến trường và lao đầu vào việc học, trở về nhà nó lại giúp bố lắp ráp màn cửa cho khách những chuyến đi với bố thưa dần vì giờ đây nó có thể tự làm một mình mà không có bố bên cạnh. Thời gian xóa nhòa nhiều ký ức đau buồn.

Hôm nay nó cùng bố đi lắp màn của cho một vị khách ở trong Sài Gòn nghe đâu tới ba mươi cái màn cửa, chắc nhà lớn lắm mới nhiều cửa vậy, có thể hai bố con phải làm hai ngày mới xong. Đến nơi thì nó nhận ra đó là một khu nhà ở với nhiều dãy nhà, cái cổng lớn đứng sừng sững, bố ấn chuông và cả hai đứng đợi một chút, có một người đàn ông trung niên ra mở cửa, bố nó khẽ cúi đầu chào:
Con chào cha - bố nó khẽ nháy nó
Nó cũng cũng chào: "con chào cha."

Cha nở nụ cười hiền hậu: "Chào anh", và khẽ liếc nhìn nó.
Bố giới thiệu, con trai út nhà con đấy cha.
- Chào con, con trai út lớn quá rồi, còn đi học hay đi làm với bố rồi.
- Con đang học đại học năm cuối ạ, nay nghỉ học con đi phụ bố ạ.
Rồi cha dẫn hai bố con đến một dãy phòng để lắp màn cửa. Cha đi rồi nó mới hỏi:
- Chỗ này là nhà ở của các cha hả bố.
- Ừ, nhà dòng đấy.
- Nhà dòng là sao bố?
- Là nơi tu học để làm tu sĩ và làm linh mục đó.
- Làm cha giống cha xứ mình à bố.
- Gần như vậy nhưng khác vì tu dòng các cha có các lời khấn nữa, bố không rành lắm bữa nào con hỏi cha đi.

Những câu hỏi về "nhà dòng" luẩn quẩn trong đầu nó. Chắc chắn khi về nhà nó sẽ lên mạng tìm hiểu hiểu thêm. Và rồi công việc lắp màn cửa của hai bố con làm họ quên cả thời gian, khi nghe tiếng gọi của vị linh mục buổi sáng mở cửa cho hai bố con:
- Hai bố con có nghỉ ăn cơm không thì cha dọn cơm
- Dạ con làm cố chút rồi ra ngoài ăn, nghỉ, chiều làm tiếp cha ạ - bố trả lời vẻ ngại ngùng

Biết hai bố con ngại ăn cơm trong nhà dòng nên cha không ép. Một lúc sau bố dẫn nó ra một quán cơm gần nhà dòng rồi hai bố con ăn cơm trưa giờ cũng đã quá 1h trưa rồi, ăn xong 2h bố con lại vào làm cố cho xong rồi về chứ để mai lại mất công đi xa. Mãi đến chiều mới xong tấm màn cửa cuối cùng. Từ tầng cao của tòa nhà nó kéo tấm màn nhìn xuống khoảng sân phía trước thì thầy một nhóm các thầy đang chơi đá bóng rất vui, tiếng cười nói vang cả một góc sân. Có điều gì đó trong nó thấy khao khát đang lớn lên trong nó. Và hai bố con nó cũng hoàn tất công việc để trở về nhà.

Trở về nhà hình ảnh "nhà dòng" cứ mãi làm nó thắc mắc và nó tìm hiểu trên Internet về nhà dòng, được biết đó là nơi sống, tu học và làm việc của những cộng đoàn tu trì trong đó họ giữ các lời khấn. Nơi mà hai bố con mới làm màn cửa xong đó là tu viện của dòng Đa Minh. Khao khát để làm một điều gì đó tốt hơn cho Thiên Chúa và Giáo Hội đang lớn dần lên trong nó. Năm cuối đại học lấy đi của nó nhiều thời gian cho đèn sách nhưng trong nó có một ước mơ đang lớn lên thay đổi cách sống của nó. Những ngày Chúa nhật nó tự tìm đến Nhà dòng để đăng ký sinh hoạt và học hỏi về ơn gọi dòng Đa Minh, ơn gọi ấy lớn dần lên trong nó đến khi tốt nghiệp Đại học khoa Công nghệ thông tin, với tấm bằng ấy nó có thể đi làm và có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người bình thường đã sống. Nhưng không, Thiên Chúa đã vén mở một tấm màn khác trên cuộc đời nó, để nó bước sang một con đường mới, con đường của ơn gọi. Xếp tấm bằng đại học lại, để rồi bắt đầu một hành trình mà trong đó bàn tay Thiên Chúa dẫn nó đi.
Bố mẹ nó cũng bất ngờ về quyết định của nó, không cản nó đi con đường này, niềm vui xen lẫn lo lắng về đứa con trai út này. Bố dặn nó: con à tương lai của con ở trong tay con, bố mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của con, sống thật hạnh phúc với ơn gọi của mình". Thời gian đong đầy những khó khăn vất vả trong đời sống dâng hiến, vì là dòng Giảng thuyết nên nó được huấn luyện và học tập một cách khắt khe để trở thành một tu sĩ trưởng thành để phục vụ Thiên Chúa và Dân của Ngài. Những tháng ngày miệt mài học tập chen lẫn những ngày tháng thực tập ở các xứ đạo, và những nơi mà Bề trên sai đến.

Sáng nay nó nhận được tin đến giúp tuần Thánh cho một cộng đoàn phục vụ cho anh chị nhiễm HIV, cùng đi với nó có Cha và một người anh em trong cộng đoàn nữa, nơi đến ấy gây hoang mang cho nó, nhưng rồi đến nơi nó nhận ra đó là một nơi thật ý nghĩa, nơi mà người ta đối xử với bằng tình thương vào Thiên Chúa nơi mà cái chết cận kề thì Thiên Chúa như một ánh sáng chiếu vào cuộc đời của những bệnh nhân nơi đây, và những người phục vụ đang dấn thân hết mình cho anh chị em mình. Và rồi nó bất chợt nhận khuôn mặt thân quen quá đó là Bích, có chút gì bối rối và cả một ký ức trở lại trong đầu nó.
- Bích à, có phải là bạn không
Vẫn nụ cười duyên dáng ấy và cái khẽ gật đầu. Giờ đây, Bích là nữ tu đang cúi xuống để phục những anh chị em nhiễm bệnh thế kỷ này. Nó chợt mỉm cười vì trái đất vẫn tròn quá, giờ đây cả hai gặp lại trong cùng một lý tưởng ơn gọi. Kéo tấm màn cửa sổ của phòng bệnh cho đủ sáng nó và Bích cùng nhìn phía trước của bầu trời rực nắng ấy, có một tình bạn thật đẹp.

Với một hành trình đủ dài đủ trưởng thành nó vẫn đang bước đi trong ơn gọi có một Đấng đang đồng hành với nó, kéo tấm màn tâm hồn nó đủ rộng, đủ lớn để nó dấn thân cho ơn gọi và cho anh chị em mà nó đã và đang phục vụ. Tấm khăn chéo trong chức thánh Phó tế nhắc nó mang lên vai mình cây Thánh Giá Chúa đã mang, phủ ngang qua trái tim nó nhắc nó về một tình yêu mà Chúa đã yêu nó để rồi nó cũng phải biết yêu tha nhân như vậy, và chiếc khăn chéo vắt qua hông nhắc nó trở thành người tôi tớ sẵn sàng cúi xuống để phục vụ tha nhân hết mình.

Maria Hồng Hà CMR