Xứng đáng để đón nhận - Tác giả: Du Sinh

nguyễn thanh tùng
“Một cộng đoàn mà cứ công kích linh mục thì hỏi rằng anh chị em có xứng đáng để đón nhận các linh mục không?”
– Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Một câu hỏi được Đức TGM Giuse đặt ra trong bài giảng Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục TGPSG cho ta thấy rằng có những lúc trong đời sống Giáo Hội, người ta dễ dàng nói về những thiếu sót của linh mục hơn là những hy sinh âm thầm của các ngài.

Một lời giảng chưa hay, một cách cư xử chưa khéo, một quyết định chưa hợp ý mình cũng có thể trở thành đề tài để phê bình, bàn tán và công kích. Điều đó khiến chúng ta phải tự hỏi: Khi chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của các mục tử, liệu chúng ta có còn nhận ra hồng ân Thiên Chúa đang ban qua các ngài không?

Linh mục không phải là thiên thần. Các ngài cũng là những con người mang trong mình những giới hạn, yếu đuối và những cuộc chiến nội tâm. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn chọn những con người mỏng giòn ấy để trao phó sứ mạng cao cả là cử hành các bí tích, rao giảng Tin Mừng và dẫn dắt đoàn chiên.

Nếu Thiên Chúa chỉ chọn những người hoàn hảo, có lẽ chẳng ai trong chúng ta được Ngài sử dụng.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chọn các Tông Đồ với đủ mọi tính cách và khuyết điểm. Thánh Phêrô từng chối Chúa ba lần. Thánh Tôma từng nghi ngờ. Các môn đệ nhiều lần tranh cãi xem ai là người lớn nhất.

Thế nhưng Chúa vẫn yêu thương, kiên nhẫn và tiếp tục trao cho họ sứ mạng phục vụ dân Người. Điều đó cho thấy quyền năng của Thiên Chúa không nằm ở sự hoàn hảo của con người nhưng ở ân sủng của Ngài.

Khi một cộng đoàn chỉ biết công kích linh mục, bầu khí yêu thương dần bị thay thế bằng sự nghi ngờ và chia rẽ. Những lời nói thiếu bác ái không chỉ làm tổn thương một cá nhân mà còn gây tổn thương cho chính thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô là Hội Thánh.

Một cộng đoàn như thế rất khó trở thành mảnh đất màu mỡ cho những ơn gọi mới nảy sinh. Bởi người trẻ sẽ tự hỏi: Nếu bước theo tiếng Chúa, liệu mình sẽ được nâng đỡ hay sẽ trở thành đối tượng của những lời chỉ trích?

Điều đó không có nghĩa là linh mục không bao giờ sai hoặc không được góp ý. Giáo dân có quyền và đôi khi có bổn phận lên tiếng khi cần thiết. Nhưng sự góp ý phải xuất phát từ tình yêu, sự tôn trọng và mong muốn xây dựng.

Có sự khác biệt rất lớn giữa việc sửa sai trong bác ái và việc công kích để thỏa mãn cảm xúc của bản thân.

Có lẽ trước khi đặt câu hỏi linh mục đã làm gì cho cộng đoàn, mỗi người cũng nên tự hỏi:

  • Tôi đã cầu nguyện cho các linh mục bao nhiêu lần?
  • Tôi đã nâng đỡ các ngài ra sao?
  • Tôi đã góp phần xây dựng hay đang vô tình làm tổn thương người mục tử của mình?

Một cộng đoàn trưởng thành không phải là cộng đoàn không thấy lỗi lầm của linh mục, nhưng là cộng đoàn biết cầu nguyện khi thấy lỗi lầm ấy.

Một cộng đoàn thánh thiện không phải là cộng đoàn có những linh mục hoàn hảo, nhưng là cộng đoàn biết cùng nhau bước đi trong tình yêu, sự cảm thông và lòng thương xót.

Bởi sau tất cả, linh mục là quà tặng Thiên Chúa ban cho Hội Thánh. Và cách chúng ta đối xử với quà tặng ấy cũng phản chiếu phần nào thái độ của chúng ta đối với chính Đấng đã trao ban.

“Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em.”
(Hr 13,17)

Xin cho mỗi người chúng ta biết yêu mến Hội Thánh hơn, cầu nguyện nhiều hơn cho các linh mục, và học cách góp ý trong bác ái thay vì công kích trong nóng giận.

Vì một cộng đoàn biết nâng đỡ các mục tử cũng là một cộng đoàn đang chuẩn bị một mảnh đất tốt lành để Thiên Chúa tiếp tục gieo những hạt giống ơn gọi giữa thế gian hôm nay.

– Du Sinh –

```