Có những khoảnh khắc trong đời, ta tưởng mình đã chạm đến đáy của bùn lầy. Như người
viết bài này trải nghiệm trong cuộc vượt biên năm 1987 trên vịnh Long Yai, Thái Lan: giữa
đêm tối, chúng tôi bị lừa nhảy xuống biển vì tưởng nước đã cạn. Nhưng đó là biển sình,
thứ bùn lầy có thể nuốt trọn mạng người. Trong bóng đêm, cả gia đình lún dần, lún
dần...Bùn lên đến bụng, rồi đến ngực, rồi sẽ lên đến cổ. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết,
chúng tôi chỉ còn biết kêu lên: "Giêsu, Maria, Giuse! Con xin phó dâng linh hồn và
xác con trong tay Ba Đấng." Lần chuỗi Mân Côi trong tuyệt vọng. Rồi kiệt sức thiếp đi.
Nhưng lạ thay, khi mở mắt, thấy hừng đông, thủy triều đã rút. Người dân bản địa trượt
những tấm ván đến cứu. Sau này mới biết: chỗ lún sình đêm ấy từng vớt lên rất nhiều
bộ xương người. Chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc.
NGUỒN:
NGUỒN:

