
Là vùng đồng bằng Sông Cửu Long nên việc trồng lúa là chính yếu của bà con quê nó, việc dẫn nước vào ruộng là việc quan trọng nhất nên ông bà có câu "Nhất nước nhì phân là vậy". Nước quan trọng là vậy mà việc dẫn nước vào ruộng cũng quan trọng không kém. Cái mương nước dẫn nước từ sông vào ruộng được đào giáp ranh giữa hai nhà để thành cái mương dẫn nước vào ruộng phía sau nhà, nên cứ hai gia đình gần nhau sẽ có một cái mương nước như thế, sâu nông gì thì tùy hai gia đình tự đào nấy. Cái mương nước ấy là của chung giữa hai gia đình để cùng nhau dẫn nước về ruộng của mình. Con mương như đường sống của cả ruộng lúa, và cũng là đường đi gần nhất giữa những ngôi nhà hàng xóm với nhau. Muốn sang nhà nhau chơi hay sang mượn đồ, hay xin nắm rau chỉ cần nhảy qua cái mương là sang tới nhà nhau rồi, người miền tây là thế thân thiện và sống tình nghĩa hàng xóm như họ hàng vậy.
Cái mương ấy cũng chẳng biết được đào từ thời nào nữa chỉ biết cứ gần nhà nhau thì cái mương ấy là chung. Nó lớn lên đã có cái mương ấy rồi, nó cùng mấy anh chị em nó hay nhảy qua cái mương ấy để sang nhà hàng xóm chơi vì đó là lối tắt gần nhất để sang nhà nhau chơi, khi ba má gọi về thì cũng chỉ cần lấy đà phóng qua con mương đó là về nhà. Cũng có khi mất đà hay nhảy không khéo là rơi tỏm xuống giữa mương ướt hết quần áo như chơi luôn.
Mà kể cũng lạ gia đình nó ở giữa xóm của người Lương. Xóm nhỏ ấy những người trong xứ gọi là xóm người Địa phương có nghĩa là những người trong xóm của nó đa phần là không theo Đạo Công giáo chỉ có gia đình nó là có Đạo và nó thường theo ba má đi lễ ở nhà thờ tận xóm trên cơ. Và rồi ba má nó vẫn sống cách ôn hòa giữa xóm làng này, mấy gia đình trong xóm này hay gọi gia đình nó bằng cái tên nhà ông Út Đạo không phải ba nó tên Đạo mà ba là con út và gia đình theo Đạo Chúa nên cả xóm gọi thế. Nó thường thắc mắc tại sao các bạn trong xóm gần nhà nó không phải đi lễ còn nó thì phải đi lễ. Má nó bảo: "Vì con không chỉ là con của ba má mà con còn là là con của Chúa nữa. con thì ở nhà của ba má thì con là con của Chúa thì cũng phải đến nhà Chúa nữa". Và từ đó nó không chỉ biết nó có một ngôi nhà nhưng nhà thờ cũng là nhà để nó đến nữa, điều này làm nó hãnh diện với những đứa bạn trong xóm của nó. Thế nhưng đám bạn trong xóm của nó thì rất dễ thương, hằng ngày vẫn gọi nhau đi học, nhảy qua con đường mương nước sang nhà nhau chơi. Ba má nó chẳng cấm anh em nó chơi với các bạn bên Lương, nhưng dạy anh em nó phải sống thật thà, vui vẻ với mọi người, làm gương tốt cho các bạn bên lương nữa. Cứ thế tuổi thơ của anh em nó lớn lên giữa xóm lương cách chan hòa êm ấm.
Ba má nó chẳng hề to tiếng khi bà Sáu hàng xóm ném con gà chết xuống mương nước hôi rình. Ba nó vớt lên đem chôn, rồi cả vụ thằng Chiến cháu bà Sáu nhảy qua con mương lấy trộm mấy con vịt nhà nó, má nó biết chuyện cũng chẳng la lối gì, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng:
- Thằng Chiến trộm vậy là không hay.
- Rồi nó xin lỗi bảo: Con bị thua kèo đá banh, cô chú hiền lành nên con trộm bữa sau cô chú xịt thuốc hay vãi phân cho lúa con qua phụ công.
- Ba má nó cười bảo: lần sau không được vậy nữa ăn trộm là xấu, lần này cô chú bỏ qua cho.
Và rồi tuần sau đó, đứa em út của nó chơi gần con mương thế nào mà rơi tõm xuống nước lúc má nó đang lúi húi nấu cơm không để ý, may mà có Chiến nhìn thấy vội lội xuống mương đưa bé út lên, nên cũng từ đó ba má coi thằng Chiến như người thân luôn.
Và tình làng nghĩa xóm cứ lớn dần theo thời gian, cùng nhau đào lại cái mương sau mỗi vụ lúa, để nước về nhiều hơn trong ruộng, nhường nhau xả nước vãi phân, phơi ruộng để gặt lúa, cái mương nước ấy vẫn đều đặn dẫn nước ra vào ruộng theo đúng ý người nông dân, nó mang theo tình nghĩa của những người hàng xóm với nhau, khi cùng nhau chung sống trên mảnh đất Tây Nam bộ này, cùng nhau làm việc trên mảnh ruộng của mình và dệt đời mình trong sự bình yên của đất trời này, cho dù mỗi gia đình mang một niềm Tin khác nhau, mỗi người mỗi tính nết. Bà Sáu kế bên nhà nó nói chuyện to tiếng lắm chưa thấy người đã thấy tiếng, ông Tư thì khéo tay nhất xóm hay làm mấy cái diều sáo cho đám con nít trong xóm thả chơi sau mỗi mùa gặt lúa. Cả đến cô Chín bánh bò ở cuối xóm cả tuần chỉ bán bánh bò vào chiều thứ bảy và Chúa Nhật ngặt nỗi bánh ngon nên đến mua trễ là hết trơn. Rồi bà Bảy hay la đám con nít trong xóm không ngủ trưa rủ nhau đi ghẹo chó cho sủa cả xóm lên... Cái xóm ấy ra vào coi nhau như người thân, gia đình nó cũng được xóm nhỏ ấy che chở bằng tình than làng xóm, những người trong xóm vẫn rất quý mến gia đình nó, họ hay nhờ ba má nó dẫn con dâu về mỗi khi có đám cưới vì họ thấy gia đình nó luôn hạnh phúc và con cái ngoan ngoãn, nên nhờ ba má nó sang dẫn con dâu về như một nghi thức và ước mong gia đình mới ngày cũng hạnh phúc và cả đến khi trong xóm có người mất họ cũng hay nhờ ba má nó sang sắp xếp bàn hương cho quy củ và trang trọng nhất, giống Đạo của gia đình ông, mặc dù theo Đạo nhưng ba má nó vẫn đến giúp đỡ khi trong xóm cần, má nói với anh em nó: "Mình sống Đạo sao cho hòa đồng với mọi người miễn sao đừng làm trái với Đạo Chúa là được, 'bán anh em xa mua làng giềng gần'".
Thời gian như đong đếm lòng tốt của con người, và dường như Thiên Chúa vẫn yêu thương gìn giữ xóm Lương ấy trong tình thương của Ngài. Chiều nay rặng tối con trai ông Mười nhảy mương sang nhà nó có vẻ gấp gáp lắm, lúc sau thấy ba đi qua nhà ông Mười cũng lẹ nữa. Nghe đâu ông Mười đang hấp hối mà muốn gặp ông Út Đạo, con cháu ông đến rất đông và cả xóm cũng đến nhà ông. Trong tiếng thì thào mệt mỏi của một người sắp lìa thế, ông nói rất nhỏ: ông mong muốn được theo Đạo Chúa giống Đạo của ông Út, và ước nguyện cuối cùng của ông là con cháu cũng được theo Đạo Chúa. Và rồi Ba nó phòng xe máy thật nhanh về phía Nhà Thờ để tìm cha xứ. Mọi người đều tránh đường cho cha xứ và ông Út Đạo vào nhà. Ông Mười đang nằm thoi thóp trên giường đôi mắt ông chợt bừng sáng, ông nói gì đó rất nhỏ với cha xứ, và rồi hai dòng nước mắt ông Mười chảy dài trên gò má, ông thở những hơi thở sau cùng trên gương mặt hạnh phúc tên thánh ông là Phaolô. Đám tang của ông được cử hành trên nhà thờ có rất đông con cháu tham dự, và cả xóm Lương ấy cũng đến tham dự lễ tang của ông và là lần đầu tiên xóm Lương ấy tham dự Thánh lễ của người Công Giáo.
【Maria Hồng Hà CMR】
NGUỒN:
