
Con đường mòn vào xóm Đạo khúc khuỷu và đầy sỏi đá lởm chởm, chẳng biết từ bao giờ mà xóm Đạo này được hình thành, Ánh Minh được người dân nơi đây kể cho nghe về câu chuyện của xóm Đạo. những năm 1954 khi chiến tranh nổ ra và làn sóng di cư từ Bắc vào Nam xảy ra mọi người vào Nam tìm nơi để sống, tìm chỗ để ở, ai cũng hoang mang trên mảnh đất phương Nam lạ lẫm này. Người ta được chia theo nghề nghiệp mình đang sống, ai đang làm ruộng thì được đưa về vùng đất ruộng để làm, ai đang làm rẫy thì về vùng núi đồi để trồng cây... và rồi xóm làng được hình thành người ta dựa vào nhau để sống, bảo nhau mà làm ăn. Và niềm Tin mang theo không có nơi để thể hiện, nên mọi người trong xóm đã cùng nhau xây một đài giữa xóm và nhờ người đúc tượng Đức Mẹ đặt lên làm nơi quy tụ xóm nhỏ đọc kinh mỗi tối, và dường như tượng Đức Mẹ ở giữa làng như một sự bảo vệ và chở che của mẹ đối với con cái mình.
Thời gian thấm thoát, xóm Đạo được hình thành, bởi chính những người con yêu mến Đức Mẹ. Những ngôi nhà được xây chung quanh Đài Đức Mẹ như một lòng cậy trông nơi sự che chở đầy yêu thương của mẹ. Xóm Đạo dần thành hình trở thành Giáo Xứ và nhà Thờ được xây ở một khu đất rộng hơn trong xóm Đạo. Cha xứ và mọi người trong Giáo xứ có ý định dời Đài Đức Mẹ về khuôn viên Giáo xứ thế nhưng chẳng hiểu tại sao chẳng thể di dời được tượng vì lúc trước đặt tượng người ta đã cố định tượng bằng một thứ keo gì đó mà không thể lay chuyển gì được, đục đẽo lại sợ làm hỏng tượng nên thôi không chuyển nữa, mà xây mới một đài Đức Mẹ mới trong khuôn viên nhà thờ. Còn Đài Mẹ vẫn đứng ở đó như ý muốn của Mẹ muốn ở lại thật gần bên con cái Mẹ. Và rồi những năm 1975 chiến tranh xảy ra thống nhất Bắc Nam một lần nữa Đài Đức Mẹ như một sự an ủi lớn lao giữa xóm Đạo này.
Thời gian chiến tranh cũng qua đi, xóm Đạo vẫn còn đó, Đài Đức Mẹ cũng vẫn như một niềm Tin sắt son an ủi của những những người con nơi đây. Những con đường mới được mở lại và như một phép màu, đài Đức Mẹ vẫn đứng ở đó giữa ngã tư vào xóm Đạo, chẳng ai di chuyển chẳng ai có thể làm lay chuyển tình thương của Mẹ với Xóm Đạo. Và cũng từ đó mà ơn gọi của Ánh Minh lớn lên dưới tà áo Đức Mẹ, mỗi tối Minh theo má đi đọc kinh ở Đài Đức Mẹ. Tiếng kinh râm ran của xóm Đạo không biết từ bao giờ đã đặt những hạt giống đạo đức vào lòng những đứa trẻ. Lời kinh Kính Mừng đơn sơ được lặp đi, lặp lại đều đều như lời chúc khen Đức Mẹ hay chính là lời Kinh đưa lòng người đến thật gần Thiên Chúa. Lời kinh nhỏ bé ấy chứa đựng một niềm tin sâu sắc của bao thế hệ ông bà truyền lại cho con cháu. Niềm tin ấy, lòng yêu mến Đức Mẹ ấy chẳng thể giải thích bằng lý luận của con người nhưng được thêu dệt bằng chính đời sống tốt lành của cả một gia đình, một xóm làng.
Cũng từ đó ơn gọi của Ánh Minh được đơm hoa kết trái nơi chính Hội dòng mang tên Mẹ như một lời đáp trả đầy yêu thương Ánh Minh dâng lên Thiên Chúa theo gương của Mẹ. Ước nguyện hiến thân cho Thiên Chúa Ánh Minh tưởng chừng êm trôi nhưng cũng đầy những sóng gió và khó khăn. Những ngày tháng ở Thỉnh tu với nhiều niềm vui và sự hăng say của tuổi trẻ, và ngày tháng Tập viện sốt sắng với tấm áo dòng mới, Ánh Minh được dạy sống cầu nguyện với Thiên Chúa trong vòng tay của Mẹ Maria. Những chuyển tiếp trong ơn gọi với ngày khấn lần đầu nói lên quyết tâm muốn theo Chúa của Ánh Minh thế nhưng sau ngày khấn lần đầu của mình cũng là ngày Ánh Minh biết tin má qua đời do bị đột quỵ. Tin buồn ngay sau niềm vui chưa tròn của Ánh Minh, nước mắt lăn dài trên đoạn đường về nhà.
Má nằm đó bất động lạnh ngắt, Ánh Minh lạy gọi mãi: Má ơi, Má.......ơi tiếng khóc đứt đoạn không thành tiếng.
Nỗi đau ấy làm Ánh Minh đã hỏi Chúa rất nhiều câu hỏi tại sao? Tại sao Chúa lấy má đi quá sớm như thế, tại sao con dâng mình cho Chúa, cầu nguyện cho ba má hằng ngày sao Chúa lại cất má của con đi? Sao Chúa im lặng? tại sao? và tại sao? Có gì đó đau đớn không thành lời.
Ánh Minh trở về nhà dòng mà tâm hồn nặng trĩu, nỗi đau quá lớn. Quỳ trong nhà nguyện Ánh Minh lấy chuỗi hạt, chậm rãi đọc thật chậm từng vần kinh Kính Mừng, chuỗi hạt mà má trao cho lúc Ánh Minh đi tu. Chuỗi hạt như bàn tay của Má ôm lấy bàn tay của Ánh Minh như thuở nhỏ dạy Ánh Minh đọc kinh, lần chuỗi kính Đức Mẹ. Chuỗi hạt của má dẫn Ánh Minh đến gặp gỡ một người Mẹ tuyệt vời hơn đó là Mẹ của Chúa Giêsu, chính Mẹ Maria sẽ là Mẹ của Ánh Minh trong cuộc đời này.
Ánh Minh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống tu trì của mình và từ đây niềm tin và tình yêu mến Mẹ Maria được đong đầy trong cuộc đời của Ánh Minh. Và rồi những biến cố to nhỏ trong đời Ánh Minh luôn có Mẹ Maria ở ngã tư cuộc đời của Ánh Minh chính Mẹ sẽ chỉ dẫn để hướng đi không bị sai lầm. Hành trình trong đời dâng hiến không ít lần Ánh Minh gặp những đau khổ vì những hiểu lầm của chị em trong hội dòng, những vất vả trong sứ vụ không ai biết tới, những đau đớn nơi thân xác vì ốm đau, những khô khan ẩn khuất trong lời cầu nguyện. Tất cả những khó khăn ấy Ánh Minh biết mình không cô đơn vì có Mẹ Maria luôn đứng đó giữa ngã tư đời thường của mình. Mẹ thật sự là Mẹ để dẫn Ánh Minh vượt qua tất cả để bước tiếp hành trình ơn gọi của mình. Để rồi hôm nay cho dẫu những khó khăn vất vả vẫn có đó nhưng Ánh Minh vẫn vui tươi đáp trả tiếng Chúa mỗi ngày, sống sao thật đẹp đời dâng hiến của mình vì biết rằng Mẹ Maria mãi là người Mẹ luôn dẫn đường và đầy dịu dàng yêu thương.
Con đường về nhà giỗ Má tròn ba năm, tượng Đức Mẹ vẫn ở nhã tư đường làm Ánh Minh mỉm cười: "Mẹ vẫn ở đó trong ngã tư cuộc đời con".
【Maria Hồng Hà CMR】
NGUỒN:
