Nhà thơ Lm Giuse Maria Trần Văn Thi

Tên thật: Gisue Maria Trần Văn Thi

– sinh năm 1912
– Quê quán: Kẻ Sở, Hà Nam, thuộc giáo phận Hà Nội
– Thụ phong linh mục: 1945
– Chính xứ Bắc Hà giáo phận Sài Gòn (1961-1991)
– Qua đời ngày: 09-12-1991
– Tác phẩm: Giáo Lý Diễn Ca, Kinh nguyện, Huấn ca.

 

TUYỂN THƠ

TỔ TÔNG

Ai ơi, xin nhớ lấy lời:
“Con chim có tổ, con người có tông”
Sống đời mà sống bông lông
Chim không chỗ đậu, thuyền không bến chờ.
Chạy theo thế tục vu vơ
Sống không gốc rễ, biết nhờ vào đâu
Sống không lý tưởng trong đầu
Sống không tìm hiểu trước sau đời mình
Ai cho nhập cuộc nhân sinh
Nhập rồi, mình sẽ tiến hành ra sao
Cuộc đời xây dựng thế nào
Cho mình cùng với đồng bào tiến lên
An vui, hạnh phúc vững bền
Dân giàu, nước mạnh làm nên công trình
Để gương cho kẻ hậu sinh
Theo đường lối của Cha, anh bước đều
Gặp thời như gió thổi diều
Văn minh, tiến bộ đuổi theo kịp người
Phát huy ân huệ của Trời

Làm cho trí tuệ tìm tòi căn nguyên
Đâu là hạnh phúc vô biên
Khi mình kết thúc đời trên cõi trần
Gánh đời phúc tội ai cân
Thưởng lành, phạt dữ, ai phân cho tường

Đời sau chẳng thể coi thường
Bởi vì hỏa ngục, thiên đường khác nhau
Con người mình sẽ về đâu
Tùy theo tội phúc đưa vào đấy thôi
Lành thì được thưởng, chắc rồi
Dữ thì phải phạt đời đời trầm luân
Sống theo đạo Chúa là khôn
Con đường phúc thật là con đường này
Đức Kitô đã giải bày
Rằng ơn cứu độ qua tay cửa Ngài
Ngài thương cứu, chẳng trừ ai
Miễn là chạy đến nhờ Ngài cứu cho
Luôn luôn Ngài vẫn đợi chờ
Cứu người hoạn nạn trên bờ diệt vong
Quỉ ma đặt bẫy, đặt tròng
Con người phải biết để hòng tránh xa
Như con tìm kiếm mẹ cha,
Con người tìm kiếm, ắt là an tâm
Đời này sống chẳng bao lăm

Đời sau sẽ được hỉ hoan vô cùng
Con người về với Tổ tông
Chính là Thiên Chúa, Hóa công tạo thành
Chính là gốc rễ của mình
Chính Ngài nuôi dưỡng, tác sinh muôn loài
Từ sông núi đến con người
Cũng như tinh tú, mặt trời, mặt trăng
Đều ca tụng Chúa toàn năng
Toàn chân, toàn thiện, tình thương tràn trề
Đời ta, sống gửi, thác về
Phải lo chuẩn bị mọi bề mới khôn

TIẾNG CHIM HÓT

Con chim nó hót trên cành
Nếu Trời không có, có mình làm sao
Con chim nó hót trên cao
Nếu Trời không có thì sao có mình
Trời đây là Đấng sinh thành
Luôn luôn săn sóc, vận hành càn khôn
Như cha nuôi dưỡng đàn con
Mỗi ngày phát triển lớn khôn không ngừng.
Bể khơi, đồng ruộng, núi rừng
Là kho lương thực thường thường nuôi dân
Con người sinh sống, làm ăn
Sao cho đời sống muôn phần tiến lên
Có gan, có chí vững bền
Có tài suy luận, biết tìm xa hơn.
Đi từ vật chất cô đơn
Lần lần lên mãi tới nguồn tái sinh
Đi từ những cái hữu hình
Nhận ra có Đấng tạo thành thiêng liêng
Muôn loài chuyển dịch liên liên
Đều do quyền phép Chúa Trên giữ gìn
Sao cho sự sống nối liền
Từng giây từng phút làm nên tuổi đời
Trần gian, sân khấu nhất thời:
Mỗi người biểu diễn tùy nơi của mình
Tùy theo năng lực bẩm sinh
Tùy theo hoàn cảnh tập tành khác nhau
Mỗi người chẳng giống nhau đâu
Tùy theo ơn Chúa ban trao mỗi người
Một khi đã nặng ơn Trời
Con người nhờ đó tùy thời phát huy
Gây nên thành quả tùy nghi
Có phần hưởng dụng ngay khi ở đời
Nhưng mà ân huệ của Trời
Còn ban sống thật cho người nữa kia
Bởi vì sống gửi, thác về
Trường sinh bất tử trọn bề mục tiêu
Trăm năm đời tạm bao nhiêu
Đời sau vĩnh cửu là điều quý hơn
Làm người phải ở cho khôn
Đời này đã vậy, lại còn đời sau
Đó là khát vọng thẳm sâu
Mà ai cũng có khi vào trần gian
Kìa gương bao vị thánh nhân
Tu thân tích đức, gian nan chẳng nề
Quyết tìm hạnh phúc bên kia
Ơn nơi vĩnh phúc là quê muôn loài
Tiếng chim vui hót bên tai
Gợi cho ta nhớ một bài học khôn.




 CẬU HAI BỤI ĐỜI
Cảm hứng Luca 15,11 – 21

Trong nhà cha có thiếu chi
Mà con dại dột bỏ đi hoang đàng
Ra đi, tay xách nách mang
Bao nhiêu của cải bạc vàng cha cho
Con theo tiếng gọi bụi bờ
Nghe phường lừa gạt phỉnh phờ ăn theo
Rượu chè be bét sớm chiều
Bạc tiền phung phí bao nhiêu tiếc gì
Chỗ nào bạn cũng kéo đi
Bao nhiêu lạc thú cũng chi ào ào
Túi tiền ngày cứ tiêu hao
Đến khi hết nhẵn, hỏi nào còn ai
Bây giờ là lúc trắng tay
Mất mùa đói kém, biết vay nơi nào
Đói ăn, sức khỏe còn đâu
Muốn đi làm mướn dễ hầu ai thuê
Lang thang phố chợ, đồng quê
Gặp người chủ trại cho về chăn heo
Đau thương, nhục nhã đủ điều
Ăn không no bụng, làm nhiều chẳng quen
Thấy heo ăn cũng phát ghen
Muốn giành cám bã để đêm ăn dần
Nghĩ mà tủi nhục tấm thân
Ở nhà xưa có bao lần đói đâu
Của ăn thức uống dồi dào
Thợ thuyền chẳng có người nào thiếu ăn
Ở đây cực khổ trăm phần
Đói ăn đã vậy, lại gần chuồng heo
Xông mùi hôi thối đã nhiều
Tiếng kêu nhức óc, thiếu điều inh tai
Thân này khổ chẳng giống ai
Cũng vì trót dại, lạc loài đi hoang
Bây giờ vất vả, lang thang
Lỡ đau, ốm, chết họ hàng ai hay
Chi bằng tính lại thế này
Bỏ chuồng heo đấy, trở ngay về nhà
Trước là xin lỗi mẹ cha
Xin người xóa bỏ, thứ tha tội tình
Xin người thương lấy phận mình
Được làm đứa ở cũng vinh lắm rồi
Miễn là no bụng thì thôi
Bởi mình đã trót bỏ người ra đi
Nên nay chẳng dám mong gì
Chẳng mong được lại như khi ở nhà
Cậu về, còn ở đàng xa
Thoắt trông, cha vội chạy ra đón liền
Muôn vàn lạy tạ cha hiền
Xin cha rộng lượng, bỏ quên tội tình
Cha thương con thật hết mình
Ôm con, bỗng xót xa tình nhớ thương
Bảo người đầy tớ mở rương
Lấy quần áo mới cho mang tức thì
Xỏ giày, đeo nhẫn, mau đi
Cho con ta chẳng thua gì kém ai
Bởi ta tưởng nhớ, khôn khuây
Mà nay phúc đức có ngày này đây
Trong nhà, ngoài ngõ sum vầy
Rượu ngon, thịt béo hôm nay ăn mừng
Rộn ràng đàn hát tưng bừng
Tưởng con đã chết, bỗng dưng lại về….

Bài giới thiệu rút trong Bộ Sưu Tập Có Một Vườn Thơ Đạo, tập II, Lm Trăng Thập Tự chủ biên
hình ảnh: http://saigon.titocovn.com/node/25043
Mới hơn Cũ hơn
Ads1
Ads2