https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Mã số: 16-139
Gioankim Nguyễn Vũ Hồng Kha, 1995, gp Quy Nhơn
(Giải triển vong VVĐT 2016)

1. Tôi vứt chiếc cặp lên bàn, nằm uỳnh xuống giường, cuối cùng cũng kết thúc 10 tiết học dài đằng đẵng.Vừa thiu thiu chợp mắt, điện thoại đổ chuông. Một tin nhắn mới, Phong, thằng bạn cấp ba gửi. Tin nhắn vỏn vẹn: “6 giờ, quán cũ.”. “OK.” Tôi đáp gọn. Quán cũ mà thằng Phong nhắc đến là một quán nhậu bình dân trên đường Lê Lai, chắc nó lại thất tình. Mới 6 giờ mà quán đã đông người. Trong lúc đợi nó tới, tôi tranh thủ gọi món. 15 phút sau, nó tới, vừa kéo ghế ngồi xuống, nó hỏi thay cho lời chào:
- Mày gọi đồ nhấm chưa?
- Rồi, còn bia mầy tự gọi.
Nó vẫy tay về phía phúc vụ, gọi lớn:
- Anh ơi cho em một thùng bia Sài Gòn
Tôi lau chén đũa đưa sang nó, quen miệng nên hỏi:
- Mấy thằng kia đâu?
- Thằng Tùng dẫn người yêu đi chơi, thằng Nam về quê rồi. – Nó vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Tôi chậc lưỡi, cuối cùng chỉ còn hai thằng bạn chí cốt ngồi với nhau.
Phục vụ nhanh chóng đem ra một thùng bia, cẩn thận đặt thùng đá kế bên, chiếc gắp inox sáng loáng bỗng trở nên nổi bậc trong ánh đèn lờ mờ của quán. Nó khui bia, tôi gắp đá bỏ vào ly, vẫn câu hỏi quen thuộc:
- Sao nay nhậu sớm vậy mầy?
- Thất tình. – Nó vừa nói vừa rót bia vào ly, bọt trào ra.
Đợi cho bọt tan bớt, nó nâng ly, tôi cũng nâng ly, hai chiếc ly chạm vào nhau đánh cốp. Luật bất thành văn, ly đầu phải cạn, tôi đánh ực một hơi, rồi thản nhiên đặt ly xuống, chêm thêm bia vào. Bàn kế bên mấy đứa nhóc tập tò làm người lớn cũng vừa uống xong, chúng nhăn mặt bảo nhau: Sao bia đắng dữ? Tôi lắc đầu, ngày xưa tôi cũng như vậy, tuổi trẻ luôn thích học đòi.
Thấy thằng bạn ngồi im lặng, tôi định tìm câu an ủi nó, nhưng thừa biết câu cửa miệng của nó là: “Thời đại này làm gì có tình yêu thực sự, chơi chán thì bỏ!” nên thôi. Mà không riêng gì nó, đa số người trẻ bây giờ đều vậy, họ đến với nhau quá dễ dàng nên không biết trân trọng nhau, rồi sau này hối tiếc, chỉ tội cho các sinh linh chẳng bao giờ được khóc chào đời.
Nhưng có vẻ tôi đã lầm, hình như nó buồn thật. Sau khi nốc cạn bốn, năm lon, nó bắt đầu kể về một cô gái nào đó tên Lan, nó bảo cô ta rất đặc biệt: Trong thời đại càng hở càng tốt, cô lại ăn mặc rất kín đáo, trong khi các cô gái khác tranh nhau làm quen với những chàng trai đẹp mã, giàu có, cô lại rất trầm lặng. Nghe mấy đứa bảo, hình như cô có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô không đáp lại người nào, chính điều này càng làm nó muốn chinh phục cô hơn. Suốt một thời gian dài nó tán tỉnh cô nhưng cô chẳng rung động, ngược lại nó lại bị cái nết na, thùy mỵ của cô làm cho chùng lòng. Rồi nó lại kể về một cậu sinh viên nào đó, cậu ta có vẻ rất thân với con Lan, nó đã mấy lần bắt gặp cậu ta chở Lan về, thằng này lại ăn mặc rất lịch sự, điều này càng làm cho thằng Phong thêm ghét tên đó. Rồi nó kết luận, thằng đó chỉ giả vờ lịch sự như vậy để lừa mấy đứa con gái.
Cứ liên tục như vậy, hết kể lại uống, chẳng mấy chốc vỏ bia đã ngổn ngang dưới gầm bàn. Tôi bắt đầu thấy có cảm giác lâng lâng, hình như bia đã ngấm. Tôi nhìn sang xung quanh, đám nhóc lúc nãy cũng đã về. trong quán, người ra vào đã ít hơn nhưng những tiếng khui bia, tiếng cụng ly, tiếng tranh cãi vẫn còn rất ồn ào. Chợt thằng Phong ngồi bật dậy, nó bảo tôi:
- Giờ tao với mầy đi xử thằng đó. Tao điều tra rồi, tối nào nó cũng đi nhà thờ, giờ cũng sắp về rồi.
Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ thằng Phong muốn đánh nhau thật. Nghĩ đến đánh nhau, tôi rùng mình. Lúc nhỏ tôi nhiều lần no đòn cũng vì tội này. Sau mỗi trận đòn ba luôn bắt tôi quỳ trước bàn thờ, đọc đi đọc lại câu Lời Chúa: “ Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9). Mà nếu đúng như thằng Phong kể thì cậu sinh viên đó là người Công giáo, vậy càng không thể đánh, không thể đánh chính anh em mình. Nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm ra cáh giải quyết, tôi chợt nhớ lại cách lúc nhỏ hay làm mỗi khi rơi vào thế bí, tôi khẽ làm dấu thánh giá để xin ơn Chúa soi sáng. Xong xuôi, tôi chậc lưỡi, thôi thì lựa lời khuyên nó rồi tính tiếp:
- Thôi Phong! Bỏ đi mầy. Vì gái mà đánh nhau không đáng.
- Tao tức. – Nó cầm ly bia ực một hơi. – Thằng đó ngoài vẻ đạo đức thì có gì hơn tao.
Chẳng biết phải nói vơi nó như thế nào, tôi giả vờ xem đồng hồ, rồi vỗ vai nó:
- Thôi cạn ly cuối rồi về, tối nay tao có việc.
Câu nói dối của tôi không lừa được nó, nó nốc cạn ly bia, rồi đặt mạnh xuống bàn, những viên đá trong ly nảy lên, rơi xuống lạo xạo:
- Mày đừng nói dối tao! Mày có phải anh em tao không?
Bị nói đúng tim đen, tôi bối rối.Thực sự tôi không biết phải làm sao. Không đi thì không được, tính thằng này nóng lại đang có men, không khéo xảy ra chuyện gì thì tôi áy náy lắm. Thôi thì nhờ Chúa rồi tùy cơ ứng biến.
2.Sau vài phút chạy xe, nó dừng lại ở một con hẻm vắng, nơi ánh đèn bị che khuất sau một tán cây. Đợi chưa quá 5 phút, một bóng người xuất hiện. Thằng Phong hất mặt về cái bóng:
- Nó đó.
Phía xa xa, dưới ánh đèn nhờ nhờ hắt ra từ nhà dân, một cậu thanh niên ăn mặc lịch sự, sơ vin gọn gàng xuất hiện. Mắt tôi bỗng giật giật, trông người này rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Rượu bia làm cho đầu óc mụ mị. Cậu thanh niên vẫn từ từ tiến đến, đâu biết rằng phía trước cậu là một tên say đang muốn đánh mình. Vừa đi qua chỗ hai người lạ đang đứng, bất ngờ cậu bị chặn lại. Thằng Phong lên tiếng trước:
- Tao muốn nói chuyện với mầy.
- Anh là ai? - Cậu thanh niên cố tỏ ra bình tĩnh.
- Mày là gì với Lan? – Phong hỏi.
- Anh muốn nói Lan nào? – Cậu ta có vẻ thận trọng hơn khi ngửi thấy mùi bia sộc ra từ hơi thở của kẻ đối diện
- Hương Lan, lớp Giáo Dục Mầm Non.
- Chúng tôi là bạn bè bình thường? - Cậu thanh niên hơi lùi lại, khi thấy tôi tiến đến.
Nhìn kĩ cậu ta, tôi chợt nhận ra, đúng rồi, chính là cậu ta…Tôi chưa kịp mừng thì đã thấy Phong đã giơ nắm đấm, giọng mỉa mai:
- Còn dám chối à?
Câu thanh niên biết mình không thể đánh lại hai người vội đưa tay lên ôm đầu tự vệ, tôi vội cản tay Phong.
- Người này không thể đánh.
Thằng Phong bất ngờ vì người đỡ đòn lại là tôi, cảm giác bất ngờ ấy nhanh chóng chuyển thành tức giận. Như một con thú vồ trượt con mồi, nó nhào tới lần nữa, lại bị tôi hất ra;
- Nó là bạn tao. – Tôi giải thích.
Trong lúc cấp bách tôi hơi mạnh tay, thằng Phong đã chếnh choáng, lại bị tôi hất mạnh, mất đà, ngã xuống đất. Tôi quay về phía cậu thanh niên:
- Đi mau! Nó là bạn tôi. Tôi lo được
Thấy cậu ta vẫn chần chừ, tôi quát:
- Đi mau!
Chờ cậu ta khuất vào con hẻm nhỏ, tôi quay lại phía thằng Phong, đưa tay định kéo nó đứng dậy. “Bốp.” Một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi choáng váng, quai hàm chấn động, đầu tôi ong ong. Mọi thứ quay cuồng. Tai tôi lùng bùng tiếng thằng Phong:
- Mầy là thằng phản bạn.
Rồi có tiếng xe máy rồ ga. Rồi mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tôi lơ mơ nhận ra tôi vừa bị đánh. Không có cảm giác nào khó chịu bằng cảm giác bạn thân phản bội và cũng không có cảm giác nào đau đớn bằng bị chính bạn thân đánh. Rồi tôi tự hỏi vì sao nó đánh tôi. Vì say? Vì giận? Vì tình? Hay vì tôi cản nó đánh bạn tôi? Tôi chẳng biết câu trả lời. Tôi ngồi khuỵu xuống vỉa hè vừa để cho cơn đau dịu lại, vừa nghĩ về những việc mới xảy ra. Tôi chợt nhận ra lòng người rất dễ thay đổi. Mới cách đây vài tiếng, thằng Phong còn tìm tôi để lai rai tâm sự vậy mà giờ đây cũng chính nó đánh tôi. Đau thật. Tôi chợt nghĩ về người tôi vừa giúp đêm nay.
3. Người tôi vừa giúp đên nay là Huy, một người bạn cùng tổ với tôi trong nhóm Sinh Viên Công Giáo, cậu ta là tổ trưởng. Lần đầu gặp cậu ta, tôi chẳng có gì ấn tượng gì nhiều ngoài cách ăn nói rất lịch sự và rất siêng năng đi lễ, nghe mọi người nói, hình như cậu ta muốn đi tu. Lúc còn ở nhà, tôi hay nghe mẹ bảo: “Khi người ta muốn tận hiến cho Chúa, Thiên Chúa sẽ gửi đến những thiên thần để bảo vệ họ.” Tôi mỉm cười chua chát, tôi vừa bảo vệ cậu, chẳng lẽ tôi là thiên thần. Có lẽ đúng…nhưng là đã từng… Đó là cách đây hai năm, khi mới vào đây, khi ấy tôi rất siêng đi lễ, còn bây giờ, vài tuần tôi đến nhà thờ một lần. Những giờ cầu nguyện được thay bằng những cuộc chè chén thâu đêm. Từ bao giờ tôi bắt đầu hư hỏng. Nghĩ đến đó, tôi thấy mình tội lỗi. Tôi gục đầu mặc cảm, tự khinh bỉ chính mình. Chợt một bàn tay đặt lên vai tôi:
- Anh bị sao vậy?
Tôi ngước lên, là Huy, tôi hỏi ngược lại:
- Cậu ra đây làm gì?
- Tôi sợ anh có chuyện gì nên quay lại…
- Không sao. – Tôi đáp.
- Tôi thấy anh quen quen, hình như gặp ở đâu rồi? - Huy hỏi.
- Trong nhóm sinh viên, tôi và cậu chung tổ.
- Cậu là Khang? – Huy mừng rỡ. - Lâu nay sao không thấy cậu tham gia sinh hoạt với nhóm.
- Lâu nay bận quá. – Tôi ngụy biện..
Huy đưa điện thoại cho tôi, vui vẻ nói:
- Cậu bấm số đi, khi nào nhóm sinh hoạt, tôi rủ cậu đi cho vui.
Rồi khi biết nhà tôi ở xa, cậu nhất quyết đòi chở tôi về. Tôi phì cười vì sự nhiệt tình của cậu. Lúc cậu ta dắt xe ra cổng, một cô gái đi ngang qua, thấy cậu, cô ta hỏi:
- Muộn rồi còn ra ngoài à Huy?
- Ừ! Huy chở bạn về. Lan đi đâu về đó?
- À! Lan đi sinh hoạt với lớp dự tu. Thôi Huy đi cẩn thận nha.
Quái lạ, sao lắm người tên Lan thế, chẳng lẽ cô gái đó là người mà thằng Phong nhắc đến.
Một mình trong phòng trọ, tôi mệt mỏi ngả lưng ra giường. Cái hàm bị đánh bắt đầu sưng, tôi không sao ngủ được. Gác tay lên trán, tôi suy nghĩ về quãng đời sinh viên của mình. Có quá nhiều sa ngã bởi vì chính tôi cho phép mình sa ngã. Tôi nhìn lên trần nhà, nơi có những mảng loang lổ như cuộc đời của mình. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên vào đây, khi ấy mặc cho bạn bè rủ rê, tôi vẫn quyết tâm ở một mình. Tôi muốn có không gian riêng để cầu nguyện. Đến bây giờ tôi vẫn ở một mình nhưng chẳng bao giờ cầu nguyện. Chợt nghĩ đến Huy, cậu ta cũng giống tôi, hai chúng tôi đều có chung một con đường của người Ki tô hữu vậy mà lại rẽ hai hướng khác nhau. Huy ngày càng sốt sắng, còn tôi ngày càng bê tha. Cảm thấy mình tôi lỗi, tôi nhắm nghiền mắt lại, mong để chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi chuyện. Vậy mà giấc ngủ không đến. Tôi xoay người ngồi dậy, chợt nhìn thấy tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa, tôi bất chợt lặng thinh. Tôi đưa tay lau đi lớp bụi trên tấm ảnh, một đôi mắt thật buồn nhìn thẳng vào tôi. Tôi rùng mình khiếp sợ. Bỗng dưng một mãnh lực nào đó thúc giục tôi. Tôi quỳ gối xuống, đưa tay làm dấu thánh giá, rồi mắt cứ chăm chăm nhìn vào nơi có hai luồng sáng phát ra. Một giọt nước mắt lan dài: Lạy Chúa, xin tha tội con.
4. Mấy ngày nay, thằng Phong không đi học. Gọi không được, nhắn tin không trả lời. Nếu trước đây tôi đã chậc lưỡi, thôi kệ, vài bữa nữa nó sẽ lại gọi đi nhậu. Vậy mà bây giờ tôi lo lắng cho nó. Tôi chắp tay trước ảnh Lòng Thương Xót Chúa, cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin che chở cho bạn của con.
Gần tuần nay, không có nó, chẳng ai gọi tôi nhậu nhẹt, tôi có nhiều thời gian để thinh lặng. Tôi bắt đầu đọc sách. Quyển Youcat thật hay. Đang nghiền ngẫm cuốn sách trên sân thượng, chợt nghe văng vẳng tiếng chuông chiều. Tự dựng lòng thấy nao nao. Tự dưng muốn đến nhà thờ.
Thánh đường vẫn còn vắng người. Tôi nhìn về phía cung thánh, có một luồng sức mạnh vô hình thúc giục tôi bước vào bên trong. Tôi bước đi như một kẻ mộng du. Tôi quỳ xuống dãy ghế đầu tiên, tôi ngước nhìn lên cây thập tự, bỗng dưng bao nhiêu nỗi lòng tôi tuôn ra. Mắt tôi nhòe đi, còn lòng thanh thản lạ kì. Tôi gạt dòng cảm xúc để bắt đầu thánh lễ. Thánh lễ hôm nay có rất nhiều người mặc áo vàng, có cả Huy và Lan. Thì ra hôm nay là lễ sinh viên, lễ dành riêng cho những người như tôi. Sau lễ, các bạn sinh viên tập trung vòng tròn sinh hoạt. Trước đây tôi từng rất tự hào là thành viên trong vòng tròn ấy, còn bây giờ tôi thấy mặc cảm. Tôi bước ra xa, chợt vòng tròn mở ra, một bàn tay kéo tôi vào, và tôi nhận ra tôi luôn được chào đón để bắt đầu lại từ đầu.
Sau thời gian biệt tăm, cuối cùng thằng Phong cũng đi học lại. Thấy nó tôi mừng rỡ:
- Mấy ngày nay ở đâu, sao tao gọi không được? – Tôi hỏi vồn vập.
- Về quê. Điện thoại hết tiền - Nó đáp cộc lốc.
- Chuyện hôm bữa, tao xin lỗi, tao không cố ý. – Tôi phân trần.
- Chuyện gì? Sao tao không nhớ. – Nó cười.
Tôi cũng phì cười, thằng này là vậy, mau nóng mà cũng chóng nguội. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã xong. Biết nó đã chịu nghe, bây giờ tôi mới có dịp giải thích chuyện đêm đó. Nó chỉ im lặng nghe, chẳng nói gì. Mọi chuyện lại trở về bình thường. Không những thế, thời gian sau đó, cứ mỗi khi Huy gọi rủ tôi đi sinh hoạt nhóm, tôi lại kéo thằng Phong đi cùng. Lúc đầu thì chỉ là chương trình đổi quà đêm Giáng Sinh. Rồi đi thăm cô nhi viện. Rồi gom ve chai làm từ thiện… Ban đầu nó còn ngại, vậy mà sau đó nó còn hăng hái hơn cả tôi. Nhờ những hoạt động ấy, nó cũng bớt ăn chơi, nhậu nhẹt. Và còn một điều mà tôi không thể ngờ tới, đó là nó và Huy đã hóa giải hiểu lầm, không những thế mà bây giờ tôi, nó, Huy và Lan còn trở thành bạn thân của nhau nữa. Nhiều lúc đi chơi chung nó còn đùa với chúng tôi:
- Nhóm mình bốn đứa, ba đứa bay có đạo, còn một mình tao, chắc tao nghỉ chơi với tụi bay quá.
Lan tươi cười bảo nó:
- Hay là Phong cũng theo đạo đi.
Nó giả vờ vuốt râu, tỏ vẻ đăm chiêu:
- Giờ thì chưa được còn sau này thì vẫn chưa biết.
Cả đám phá lên cười. Chuông chiều vừa ngân lên những tiếng đầu tiên. Tôi dõi mắt về phía xa xa, cuối con đường rẽ lại là lối chung.



Được tạo bởi Blogger.