https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg



Đến thăm nơi người ở
Và ở lại với người.

Cổ tích đã hai ngàn năm trôi xuôi
Chuyện tình của người cõi trời yêu người cõi đất
Thăm nơi tàn hoang, thăm người tàn tật
Bởi cái duyên thần đã đánh mất nghìn thu.


Thăm nơi mù mịt bóng tối ngục tù
Ầm ỉ tiếng khóc than, âm u lời thương phận
Thăm cõi vô cùng không còn là bất tận
Đất mật sữa, hồng nhung bỗng gai góc tư bề.

Thăm, và ở lại, chẳng muốn về
Chia cùng nỗi tủi nhục, ê chề, bờ bụi
Một chỗ nằm thôi dẫu là ngắn ngủi
Một chỗ gối đầu cũng lầm lũi bi thương.

Xinh đẹp chi đâu một cõi đời thường
Sao người có thể vấn vương hoài, chẳng ngại
Đến thăm nơi người ở, và ở lại
Ngàn năm sau, rồi muôn kiếp muôn thu.


Còn em,
Có bao giờ nghĩ đến chuyện thăm nhau
Khi người được thăm chẳng giàu sang phú quý
Chẳng có tiệc tùng cao lương mỹ vị
Lại ở nơi khu ổ chuột tanh hôi.

Có bao giờ em đến được tận nơi
Nghe con giòi đói gặm lũng lưng bà lão đói
Thấy đôi mắt ốc bươu lão ông kia mòn mỏi
Chờ chút xót thương xa vời vợi tim đời.

Có bao giờ em nói được một lời
An ủi kiếp người lỡ lầm, đau khổ
Xoa dịu lòng ai đang cơn bão tố
Mưa chẳng ngừng rơi, chiều đã đổ về tây…

Em ơi, Tình Yêu nào lạ lùng thay
Thăm em, ở lại ngàn ngày dương thế
Nhanh với em, đừng hững hờ chậm trễ
Một Tình Yêu đền đáp Một Tình Yêu.

ả giang hồ, 28-6-2014

Được tạo bởi Blogger.