https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


VVYT 17-105




- An! Mày đeo cái thứ quỷ quái gì trong người đấy!

Giọng bà gì thét lên chua chát khiến An giật nảy mình.

- Đây là dây bạn con tặng con
- Tặng à? Mày đừng đem mấy thứ vớ vẩn ấy về trong căn nhà này.

- Nhưng…con….

- Không nhưng nhị gì cả, đưa nó đây cho tao.

Nói rồi bà kéo sợi dây đang đeo trong người An ra. Đó là tràng chuỗi Mân Côi mà một người bạn đã tặng cho An nhân ngày sinh nhật thứ 14. Trước đây, khi ba mẹ còn sống, cô bé vẫn được tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Nhưng, từ khi ba mẹ An ra đi vì một tai nạn thảm khốc, An về ở với dì thì Thánh Lễ đối với An coi như một điều xa xỉ. Người dì của An không có đạo, không những thế bà cũng chẳng mấy thiện cảm với đạo Công Giáo. Đó cũng là lí do mà khiến bà ghét An hơn, bởi An là một cô bé mến đạo vô cùng. Hằng ngày, An vẫn hằng cầu nguyện với Chúa Giê su và Mẹ Maria trong căn phòng bé nhỏ của mình. Mỗi ngày chúa nhật An đều lén dì đi dự Thánh Lễ. Có những lần dì bắt được, An bị nhốt trong nhà hai ngày liền và không được ăn uống tử tế. An cũng rất sợ bị phạt , nhưng vì lòng yêu mến Chúa An vượt qua tất cả. Tối tối, sau khi học bài xong, An quỳ gối trước tượng Thánh giá và cầu nguyện. Không hiểu sao những lúc như thế tâm hồn em lại thấy yên bình và hạnh phúc biết bao. Có những lần dì đi qua phòng An thấy An đang quỳ dưới đất, miệng rầm rì thì hỏi:

- Mày đang làm cái gì đó?

- Dạ thưa dì, con đang cầu nguyện.

-Nguyện cầu cái gì? À! Mày cầu cho tao chết sớm đó hả? Hừ…Dẹp ngay ba cái trò lố lăng ấy đi. Đồ ranh con

An chỉ biết lặng người. Em buồn lắm. Chẳng bao giờ An muốn những điều xấu xảy ra cho người khác. An luôn cầu nguyện cho gia đình dì được bình an mạnh khỏe. Vậy mà...

Những lúc như thế, An chỉ biết khóc thầm, chẳng biết nói với ai, chẳng có một ai đủ thấu hiểu để An có thể chia sẻ được

Tháng ngày bẵng qua đi, An bây giờ cũng đã sắp kết thúc thời cấp hai . An vẫn thầm mong rằng mình được tham dự thánh Lễ hằng ngày. Một lần kia, An đánh bạo xin dì:

- Dì ơi, nếu con thi đậu cấp ba thì dì cho con đi Lễ hằng tuần dì nhé!

- Lễ lạy gì? Cái loại mày mà đòi đậu cấp ba à? Mày mà đậu cũng chỉ chó ngáp táp phải ruồi…Nhưng mà nếu mày đậu thì tao cho mày đi. Mà mày không đậu nổi đâu.

- Cảm ơn dì. Con sẽ cố gắng hết sức mình và dì nhớ giữ lời hứa dì nhé….

- Hứ…

Nói rồi An chạy vụt lên phòng vội vàng quỳ xuống ạ ơn Chúa và Mẹ.

Sau bao cố gắng và nhờ ơn Chúa An đã đậu vào cấp ba. Người dì cũng đã giữ lời hứa của mình. Hằng tuần, An được đi Lễ và sinh hoạt cùng các bạn giới trẻ trong giáo xứ. Nhờ đó An quen biết nhiều người hơn, cũng có rất nhiều người mến An bởi tính tình hiền lành và dễ gần của cô bé.

Một lần, Thánh Lễ xong, vừa định dắt xe ra về thì An chợt thấy có cái gì là lạ trong giỏ xe. An tò mò và hồi hộp cầm lên xem. Thì ra đó là một bức thư. An mở ra và đọc: “ An à,có lẽ tớ đã yêu cậu. Bao lâu nay tớ vẫn gặp cậu nhưng tớ không hiểu nổi tại sao trong đầu tớ lại luôn hiện ra bóng hình của cậu. Cảm xúc của tớ khi gặp cậu chẳng giống với những người con gái khác…” Đọc tới đây, An cảm thấy ngượng ngùng quá. An vẫn luôn mơ mình sẽ là một nữ tu và chưa bao giờ An nghĩ mình sẽ yêu người nào khác ngoài Chúa Giê su. Nhưng phải làm sao đây? An bối rối và tự hỏi. An không đủ can đảm để đối diện và nói chuyện với người ấy, An cũng không biết phải nói gì. Về nhà, An luôn nghĩ về chuyện ấy và phải băn khoăn trong lòng. An cầu nguyện. An thấy lòng mình thật an bình và dường như không có tình yêu nào có thể lớn lao hơn tình yêu áy. Chúa đã yêu An quá đỗi và tình yêu ấy chẳng thể đánh đổi với bất cứ thứ gì.

Thế rồi, An cũng phải quyết định gặp người con trai ấy. Nghe tin người mình thương mến muốn gặp mình, ắt hẳn người con trai ấy không bao giờ từ chối. Hai người ngồi lặng lẽ hồi lâu, không ai nói gì. Nhắm mắt lại cố gắng lấy hết can đảm, An hỏi:

- Cậu khỏe không

- Tớ khỏe, hi.

- Long này!

- Ừ, cậu nói đi…

- Tớ đã yêu người khác rồi

Vẻ mặt Long biến sắc sau khi nghe câu nói ấy.

- Tớ biết cậu yêu tớ và tớ biết cậu là một người con trai tốt. Nhưng người tớ yêu cũng yêu tớ nhiều lắm và tớ cũng yêu người ấy nhiều nữa

Những lời nói ấy như làm trái tim Long thắt lại, Long hỏi:

- Tớ không xứng với cậu hay tình yêu của tớ chưa đủ...

- Không…không…Người yêu của tớ Anh ấy yêu tớ và cũng …yêu cậu nữa đấy

- Người yêu của cậu là ai mà lạ vậy. Chẳng lẽ…

- Đúng vậy. Tớ muốn đi tu cậu à. Tớ sẽ theo gót chân Giêsu để cảm nghiệm được tình yêu của Ngài.

- Tại sao vậy? Cậu có bị gì không vậy?

- Không, tớ rất bình thường. hi. Tớ muốn đi tu vì tớ muốn mở rộng lòng mình với mọi người, muốn đến bên cạnh những người nghèo khổ mà giúp đỡ họ. Tớ muốn đi đến những nơi khó khăn mà tớ chưa bao giờ đến.

Long nhìn An, thấy khuôn mặt An ánh lên rạng ngời, đôi mắt long lanh, thăm thẳm. Phải chăng trong con người An có một ngọn lửa yêu thương rực cháy mãnh liệt. Long dường như hiểu ra được lí tưởng cao cả ấy

- An này! Chúc cậu luôn có tấm lòng quảng đại như vậy nhé! Tớ rất yêu cậu nhưng có lẽ tình yêu của tớ chẳng bao giờ có thể sánh với tình yêu của Chúa Giêsu cả. Chúc cậu luôn hạnh phúc với ước mơ của mình nhé. Ước mong một ngày khồng xa tớ sẽ được thấy cậu không phải là cô bé An ngày nào  nhưng là một nữ tu thánh thiện.

- Cảm ơn Long nhiều lắm. Tớ nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Cả hai ra về lòng đầy hân hoan. Phải chăng tình yêu Giêsu mãnh liệt đến vậy? Chúa đã quá yêu ta, Ngài hi sinh tính mạng của Ngài cũng vì ta. Xin cho con luôn nhận ra tình yêu của Chúa trong cuộc đời con, để con biết ca ngợi và cảm tạ Ngài luôn mãi.
Được tạo bởi Blogger.