Mùa Chay Thánh tháng Ba -- truyện ngắn của Khiêm Nhu

Quang X Nguyen

Mùa Chay Thánh tháng Ba


Biển động. Những con thuyền đậu chỏng chơ rãnh rỗi. Những người đàn bà ngồi vá lưới dưới nắng. Đây là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của họ. Bên kia sóng cứ đánh, bên này họ vẫn ngồi như không chuyện gì.

Tấm lưới thưa thớt rách tươm rách bét nhưng có bàn tay đàn bà cũng lành lặn như thường, thấy không?


Đừng có mà nói đàn bà vô dụng nghe!

Không có đàn bà, mấy thằng đàn ông có sống được không?

Thỉnh thoảng, họ nói những câu bông đùa như thế cho thoải mái. Chị em ngồi lại thì chỉ biết kể tội chồng mình cho nhau nghe.


Mà cũng chán thật, mấy hôm nay, cả nhà không biết làm gì, cứ nhìn nhau chán lại đi vòng vòng cho hết ngày. À mà nói nghe!

Sao, nói đi.

Lâu nay không thấy con nhỏ nhà ông Huyến, kỳ ha!

Mọi người ngừng tay, xúm lại:

Có khi nào nó theo trai, xảy ra chuyện gì mới không dám về?

Ừ, nghi lắm, tao thấy lạ ghê. Hình như nó bị ma nhập hay sao, thấy điên điên khùng khùng. Tao gặp nó, thấy nó khang khác, tiều tụy, ghê ghê. Ghê ghê, nói sợ tội thôi, chứ…

Ai mà biết được.

Mấy bà lắm chuyện quá đi. Nói rồi mấy thằng anh xách dao chém cho mới im.

Họ vẫn bàn tán, những tấm lưới vẫn được vá rồi giặt sạch phơi lên. Những tấm lưới đan xen nhau bay trước gió. Nhìn từ xa, những chiếc phao trắng lấm chấm li ti nổi lên giữa trời.

* * *

Mỗi lần nghe tiếng người dở khóc dở cười giống giọng con bé đó, bà thêm buồn. Bà không chắc lắm, làm mẹ mà, ai không lo cho con.

Bà ngồi đó từ sáng, trên những khối bê tông chắn sóng bám đầy con hà đen đặc. Những khối bê tong ngổn ngang, nứt rạn vì sóng đánh. Bà lấy tay moi moi những con ốc mắc cạn chỉ còn lớp vỏ sần sùi. Thằng Hy chạy đi tìm mẹ cả buổi, nó reo lên như sợ mẹ sẽ đi đâu mất không tìm thấy nữa.

Tiếng nói từ sau lưng, bà quay lại.

Mẹ về thôi, trưa rồi, nắng như vậy nhức đầu đó mẹ. Mấy anh chửi, con đó đi đâu để mẹ đi tìm. Nếu mà xách mặt về thì đuổi đi cho xong, con gái nhà này không có thói như vậy.

Con về trước, mẹ về sau, một chút thôi. Mẹ muốn ngồi đây một chút nữa.

Những đứa con trai sẽ đốt nhà mất. Bà buồn, rơm rớm nước mắt.

Bãi rác đầy bao ni lông, hộp vỏ nhựa nhạt nhòa trong nước mắt, có những thứ dùng được mà du khách vứt lại đến những cái bao cao su trăng trắng phập phồng. Lũ nhặng kêu vo ve vây quanh rác bẩn.

Thằng Hy, chân đất, đạp phải hà đứt chân. Nó nhìn xuống thấy chân mình đầy máu. Thấm nước mặn ran rát, nhăn mặt quay lại, nó ngồi nhìn mẹ, đợi mẹ về luôn một lúc.

* * *

Chuyện chết chóc quá thường tình với dân đi biển. Năm nào không có mấy xác tấp lên bờ, có khi đến mấy chục nhưng không ai không hoảng loạn mỗi mùa bão ập đến. Nàng vẫn thường ra nghĩa địa một mình để cầu nguyện cho các linh hồn đó, nhất là những linh hồn mồ côi, những thai nhi chết non.

Hôm nay, mẹ nàng lên nghĩa địa đọc kinh, bà có thói quen này từ bao giờ. Không ai biết. Có lẽ lúc này đang là Mùa Chay Thánh.

Hôm qua, có một xác chết dạt vô bờ. Xác chết là một người con gái, hai hốc mắt bị cá khoét chỉ còn lại hai hố sâu trũng, chiếc sọ như muốn rời ra khỏi thân thể thối rữa. Chắc đây là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp gì đó, xương sống cổ, sống lưng bị gãy, lưng và tay đầy vết xây xước bầm dập. Không có thân nhân nên người ta tự đem đi chôn. Hôm nay, bà mới biết, nhưng cũng đành chấp nhận thôi. Chắc gì con mình đã vội đau buồn, nói như thế với chồng nhưng bà sốt ruột lắm. Bà đi đứng không yên, chả buồn ăn gì. Bà thương cô con gái xấu số của mình. Nghĩ mà bà trách nó bất hiếu, bỏ đi đâu không nhớ đến mẹ. Không biết mẹ lo lắng đau buồn như thế nào sao.

Rồi bà âm thầm dựng một Cây Thánh Giá có tượng Chúa Giêsu chịu nạn trên bờ biển. Dân chài thấy là lạ, chẳng biết ai dựng lên. Họ đến cầu nguyện, đọc kinh, ngắm nguyện sau mỗi chiều vất vả nắng nôi. Chưa khi nào họ thấy Cây Thánh Giá đẹp và lớn như thế. Họ Đạo này đã có nhiều người tử vì đạo thời vua Minh Mạng, người làng vẫn truyền tụng nhau như thế. Đó cũng là một niềm tự hào đối với họ. Ngày xưa, thời chiến tranh, dân làng có vượt biên đi Mỹ, lúc gặp tàu nước ngoài cứu hộ thì con thuyền chở hơn ba mươi người đàn ông chỉ là một cái xác đen thui. Đất ám người hay sao, chẳng có nhà nào khá được. Nếu lần đi Mỹ đó thành thì làng chài này đã giàu lên, có khi đã ở bên kia trái đất hết rồi.

* * *

Nước da đen bóng săn chắc của thằng Hy đã bắt đầu biến dạng, mấy đêm nó mất ngủ. Nó sợ nhắm mắt thì có một bóng ma màu đen mò đến. Nếu chị nó chết thật, hồn chị sẽ về bóp cổ, xin nằm bên cạnh hay kéo nó đi theo thì sao. Coi như nó đã mất một người chị mãi mãi, không có ai để hỏi chuyện về mấy đứa con gái nó đang để ý (hỏi mấy anh thì bị la tới bến). Trời ơi, từ nay nó sẽ ngủ một mình trên chiếc giường tre gần cửa sổ, nó chết mất. Các anh nó cũng hư lắm, nó không dám gần. Nhà một mẹ mà cứ như ba nó lấy hai ba vợ không bằng, mỗi đứa mỗi tính, chả có đứa nào hợp đứa nào. Thằng Hy với chị có đôi lúc cũng ăn ý nhau. Nó thương chị bằng một tình cảm thầm kín. Chị hay la mắng, hay đánh bằng roi. Nó cũng biết như thế là thương. Bây giờ nó ước được đánh để biết chị còn sống.

Cả đêm nó ú ớ gọi tên chị, chị, lúc nào cũng chị Bé. Chị nó đã rất lớn rồi mà. Chị nó dạy hoài, tên chị phải viết hoa ra làm sao giờ chắc nó quên rồi. Nó chưa đọc trôi chảy, mà viết sai quá trời lỗi. Trong mắt nó, mấy anh sắp lấy vợ tới nơi nhưng làm biếng quá, nó không ưa, thứ đó chỉ khổ vợ con. Nó cựa mình làm lúc lắc con thuyền câu mực.

Sao con không ngủ đi? Khuya rồi.

Nó im thin thít, không cựa quậy. Gió biển thổi tốc lên thuyền lạnh ngắt, nó không dám kéo chăn đắp. Đêm nào không đắp chăn ấm, nó đều bị đau bụng, sáng mai ngủ dậy la ư ử.

Ba nó ngồi hút thuốc, những điếu MAI, ĐỊA CẦU, một gói bảy trăm đồng, nhưng ở đây người ta bán hai ngàn. Cắt cổ. Khói thuốc lơ mơ bay, mùi hôi hôi. Đánh cá đêm quen rồi, chỉ cần hai ba điếu là ông thức được đến sớm. Ông nhìn ra biển, nhìn ánh đèn lung lay theo dòng nước.

Những ngọn đèn bão trên biển tỏa ra thứ ánh sáng trong nhợt, tím tím vàng vàng. Cả làng chài, con nít người lớn đều biết đi biển. Đàn bà thì không, họ hay kiêng đàn bà, có đàn bà đi chỉ xui xẻo thêm. Mới bước qua mũi thuyền cũng úp thuyền như chơi, các chủ tàu bè nói thế, nhất là những ông khó tính, có khi quay lại đất liền chỉ ra sáng ra gặp đàn bà. Ông Huyến chả bao giờ tin, trước khi ra khơi ông thường khấn Đức Mẹ, ông sùng kính Đức Mẹ lắm, hơn cả bà vợ, hơn cả đứa con gái ông luôn tự hào về sự thánh thiện của nó.

Đêm nay, vợ ông không đi cùng, bà ở nhà chuẩn bị cho ngày mai phải làm không biết bao nhiêu việc, phơi muối phơi mắm, cá mực…

Mấy hôm nay áng chừng trời dễ mưa lớn. Trời đỏ ửng, trăng tán rộng.

* * *

Đang buồn, nói gì cũng vậy, nàng ngã lưng xuống giường ngủ một giấc mặc mẹ đang làm gì, nói gì. Tỉnh dậy, một mâm cơm bày ra sẵn, chỉ có việc đánh răng rửa mặt là ăn, nàng phấn chấn hơn một xíu. Lâu ngày không ngủ no giấc, nàng ngủ mê mệt cũng phải.

Mẹ à, nàng thỏ thẻ từng tiếng, nàng thấy yêu mẹ quá. Ôm ngang lưng mẹ từ phía sau, mai con đi làm đó mẹ, con kiếm được việc làm rồi. Vậy là con có thể nuôi được ba mẹ, đúng không?

Mày đừng nói trước, con mà nuôi được mẹ! Đời nào, mẹ nàng xua tay cười.

Con ở vậy, không lấy chồng đâu. Rồi như sợ bị phát hiện điều gì, nàng nói, con chỉ đùa cho vui thôi, ai ở vậy cả đời được, phải không mẹ?

Buổi chiều đi qua thật lẹ làng. Yên ắng. Tiếng sóng vẫn gầm gừ mỗi lần thủy triều lên xuống. Chỉ nghe thôi, nàng đã cảm nhận được sự vận động của biển. Mùi biển mằn mặn, ngai ngái, nực nội nhưng dễ chịu. Chiều nào nàng cũng đứng yên nghe tiếng sóng gầm mà không thấy chán.

Nàng lao ra biển, khách du lịch vẫn còn đông, họ đi dọc bãi biển, nhất là những đôi yêu nhau. Ta Tây có hết. Ôm nhau. Hôn nhau. Nàng không vui, có lẽ là chuyện với Thuấn. Nàng bước đi bằng bước chân của kẻ nhàn rỗi vô tâm.

Loài dã tràng vô công rỗi nghề bất lực trước sự bao la của biển. Xót xa. Tiếng sóng gầm. Những con ốc bé tẹo dài ngoằng, những con sò, những con cá mắt lồi bụng rữa trương phình theo sóng dạt lên bờ.

Có người khóc. Hình như nàng đang khóc, nàng thấy thương con người đó. Nàng không biết mình khóc cho mình hay cho người khác nữa. Gánh hàng ế, mùi hôi của mực khô ươn ươn. Người đàn bà đi trong nắng chiều xiêu vẹo. Nàng buồn.

Đám thanh niên trêu ghẹo tán tỉnh đùa cợt, văng cả những lời tục tĩu, có thằng chỉ bé như thằng Hy. Không buồn quan tâm, nàng quen rồi. Những lời không thật, nàng thừa biết mình thiếu hụt về nhan sắc.

Người ta tìm ra biển để yêu nhau, để ngắm mặt biển hiền lành lúc thủy triều xuống, lúc biển bỏ sót lại những con sứa trong suốt.

Mải nghĩ cách làm sao qua được bờ bên kia, một nơi chưa từng đến, vừa xa xôi vừa rất gần, nàng quên khuấy chuyện Thuấn. Cứ như truyện cổ tích, lỡ mà đào được một kho báu… thì như thế nào đây? Mình có đường để quay về không? Mình sẽ không lấy quá nhiều vàng như người anh trong truyện Cây khế. Có nhiều tiền cũng đâu làm được gì, thà đừng có thì hơn, nàng cười vì nàng vẫn chưa có kho báu đó.

Sóng gợn nhẹ như cá vẫy. Ngày xưa, nhìn ra biển, nàng toàn nghĩ những lọn sóng kia là cá. Cá nhiều như vậy thì dân mình đâu có lo khổ, bắt cá xem bộ dễ như múc nước lên là có sẵn cá. Mỗi lần nhớ lại, nàng lấy làm xấu hổ với ý nghĩ ngây thơ đó, chưa dám kể với ai. Lại cười, cái tuổi của trẻ con buồn cười quá.

Bên kia là túp lều xơ xác của một người đàn bà điên với một đứa con gái bé như ống lon đong gạo. Chẳng ai biết vì sao chị ta điên, lớn lên nàng đã thấy. Muốn nói chuyện với người đó một câu gì, một câu không có ý nghĩa gì cho sự cứu rỗi của mình. Giật mình. Có tiếng khóc, như tiếng ai bị thắt cổ cầu cứu đang giãy giụa khỏi sợi dây thừng buộc chặt. Tiếng khóc yếu ớt. Mỗi lúc, tiếng khóc càng man dại. Nàng như chết ngất đi, bịt tai lại, nhắm mắt lại, buồn như chính nỗi buồn của mình.

Những tia nắng bắt đầu tan ra hòa trong gió, dìu dịu hiền lành.

Nàng buồn nôn vì mùi cá bốc ra. Tự dưng nàng dị ứng với mùi cá quen thuộc.

Cứ đi. Trời sắp tối, chưa muốn về, muốn đi thẳng ra biển, nơi cù lao chưa bao giờ đặt chân tới.

Trời tối. Còn lại một mình nàng. Tiếng động khẽ, tạch tì, tì tạch, nàng quay lại. Nàng vẫn quen tưởng tượng những chuyện ma quái. Không có ánh điện, chỉ có những đốm lửa sáng cháy bập bùng. Tiếng củi khô nứt ra khỏi vỏ, nổ tách tách. Gió hun hút thổi.

* * *

Bà chỉ biết ăn chay cầu nguyện, lần hạt, ngắm mười bốn Đàng Thương Khó để sống đúng tinh thần Mùa Chay. Bà sợ con mình bị ma quỷ ăn linh hồn, sợ Chúa phạt. Mấy đứa con trai của bà không ăn chay, không cầu nguyện vào Mùa Chay Thánh này cũng như các Mùa khác như mẹ chúng, bà hay nhắc nhở nhưng chỉ bằng không, chả đứa nào nghe. Con cãi lại mẹ. Bà ngồi một mình trong xó bếp đun nồi cơm chiều. Khói ngai ngái, cay cay mùi nhựa cây phi lao.

Nàng nhìn về buổi chiều như những gì xa xôi. Nét buồn trên khuôn mặt vô hồn, khuôn mặt không hoàn hảo, ngắn và thô. Đôi mắt cụp xuống, buồn một cách khó hiểu.

Mẹ cứ nấu nướng, khói bếp bay xa, nàng vẫn nhìn thấy. Nàng không muốn quay về.

Nàng lại tiếp tục đến nơi nàng gọi là cuối cùng của biển. Biển có đôi mắt huyền thoại, nhung đen; ai cũng bảo ngớ ngẩn, không ai thèm nghe nàng nói về biển như thế. Vẫn tiếng khóc của ai bị thắt cổ đang cầu cứu ong óc trong tai. Nàng biết mình, biết mình không làm được gì. Thản nhiên bước đi chậm rãi. Nàng mong muốn được yêu thương, được yêu thương quá đỗi, ngay bây giờ, không chậm trễ thêm một giây nào nữa. Tình yêu dù là giả dối, lường lọc… Được yêu, được yêu mà thôi. Sự cô độc, trống trải như khối đá đè lên vai nàng không sao gỡ bỏ. Nàng muốn trốn chạy. Nàng chán phải bước đi một mình quá.

Biển sinh ra chỉ để yêu? Vùng biển nghèo, chết mòn nhưng vẫn có người đến đây để yêu nhau. Khi yêu nhau, người ta thích những buổi chều. Nàng mong có một người tình để biết tình yêu thực sự là gì, để nắm tay nhau đi trên biển. Nàng chán những lý thuyết lý tưởng xa vời dung nạp được qua bài giảng Giáo lý hôn nhân ở Nhà thờ sau mỗi Thánh lễ Chúa Nhật.

Lại con người đứng ngoài cửa nhìn nàng với ánh mắt rừng rực kia. Ánh mắt ấy muốn nói điều gì với nàng? Chạy thôi. Nó không đuổi theo. Nó đi đâu? Nàng không dám nhìn một giây.

Bờ biển dài, bóng người gieo xuống yếu ớt. Thế là hết một ngày, khách thưa dần. Nàng không muốn về. Nàng không có trí khôn. Nàng đi.

Đi ra biển.

Đi ra biển.

Đi ra biển.

* * *

Có lần thủy triều lên, nàng đã không về được, nàng đi trong đêm, đi sáng đêm như người mộng du, không mục đích, không điểm dừng. Nàng không dám khóc, không dám than thở cùng ai một tiếng. Lặng yên.

Mùi mực ươn buổi chiều. Hôm nay là một ngày thậm tệ của những người bán hàng rong. Giọng miền Trung của chị kia sao mà chua chát khó nghe, càng nói càng ghét, ghét đến mức ghê sợ tránh xa. Có người khóc như nàng, có lẽ họ cũng đau khổ, nàng nghĩ thế. Chị giấu nước mắt trong chiếc khăn sờn vải. Khóc không phải là nhục là yếu đuối, nàng không khóc được khi nhìn bóng Thuấn khuất trên bờ biển. Anh đang làm gì, anh ra đi vì ai, vì nàng hay vì anh. Chị lầm lũi bước nhanh, lau nước mắt như sợ ai bắt gặp. Lại nước mắt! Nàng để ý để làm gì chứ. Nàng đã từng khóc. Giọt nước mắt ăn năn khi làm sai điều gì để bị ba đánh đòn hay bắt quỳ úp mặt vào tường lúc nàng còn rất bé. Các anh trai cũng đã từng đánh nàng khóc, nhiều lần quá nàng không nhớ rõ. Nàng đã khóc giọt nước mắt tủi hổ khi soi gương thấy mình không xinh đẹp với khuôn mặt thô kệch. Nàng đã khóc cho những linh hồn mồ côi trên nghĩa địa, cho những xác chết bị sóng đánh mùa bão. Nàng đã khóc vì Thuấn, giọt nước mắt không có tên. Nàng khóc ít khi thành tiếng, ít khi thành giọt.

Đi nhanh, không quan tâm những người đó, mặc kệ, mặc kệ tất cả, mặc kệ chị ta có gào lên như điên, mặc kệ. Phía đảo kia đang chờ đợi nàng, thủy triều xuống rồi, nàng phải đi.

Trời tối. Nàng muốn quay về nhà. Sợ quá. Bước chân nàng không còn quá bé nữa, nàng đã đi hết đoạn biển chỉ có khi thủy triều xuống mới đi được để đến đây. Hình như có bước chân thình thịch ở phía sau, có bàn tay ai đang đặt lên vai nàng. Nàng sợ, nàng sẽ chết. Nếu chết thì hối hận lắm, mình còn mắc nợ nhiều, nhất là cha mẹ, các anh, thằng Hy, cả Thuấn nữa. Bàn tay sần sùi, thô ráp đen đủi, không nhìn ra phía sau nhưng cảm nhận được. Đôi vai nàng như muốn lở loét ra vì bàn tay đó đặt lên. Một cái gì rơi xuống đất. Ôi không! Không phải là cánh tay ghẻ lở cùi hủi. Chỉ là một chiếc lá. Một con rắn. Nàng nín thở, nhắm mắt. Có tiếng quất mạnh, đuôi rắn buông thõng trên ngực nàng. Con rắn không còn sống, trước khi chết không biết nó đã kịp cắn nàng vết nào chưa – sợ quá, không dám sờ lên da thịt, quần áo mình. Nàng đang nín thở, tiếp tục nín thở. Cứ như sự sống và cái chết mong manh chỉ cách nhau một đoạn đường biển khi thủy triều xuống nàng đã đi vậy.

Em đi đâu? Nàng không đáp lại. Tất nhiên đây là tiếng của người. Nàng không quay lại, không nói gì. Nàng muốn khẽ gọi tên Thuấn, Thuấn ơi, anh… Nín thở.

Những ý nghĩ chắp nối. Nàng vẫn nghe tiếng người thắt cổ kêu cứu. Giọt nước mắt của chị bán hàng rong nàng gặp một lần, hai lần rồi không gặp nữa. Nàng chợt quên nỗi sợ chốn hoang vu này, muốn nghe tiếng trêu ghẹo hồi chiều của những thằng ai cũng gọi là mất dạy. Muốn được nghe những lời tán tỉnh đó để làm gì. Không biết nữa, chỉ biết là muốn, rất muốn. Nàng nhủ lòng, phải quay về bờ biển, quay về với làng chài quen thuộc, quay lại với những khuôn mặt quen biết, quen đến chán đến ngán đến ghét bỏ. Quay về với tiếng sóng gầm, với những lo âu vụn vữa, với sinh mệnh mong manh của con người trước sóng biển ùa về mỗi mùa bão.

Thằng em mới mười bốn tuổi mà tính tình như bà già, luôn lo xa trước mọi việc, luôn uốn lưỡi bảy bảy bốn mươi chín lần trước khi nói một câu. Nó biết thế nào là kiếm tiền, dùng tiền, thậm chí trong một phút phải suy nghĩ được mấy câu nói dối để có thể cứ ngụy biện cho mình. Nàng muốn được em kéo áo chị lại, nói nhỏ chuyện gì bí mật, nghe em nói hôm nay em làm ai quê một trận đau làm sao. Ôi thôi, vứt đi tất cả, nàng không muốn nghĩ đến. Nàng không nhớ chuyện gì xảy ra ở đây. Nàng quên hết, quên hết tất cả, quên hết.

Bóng đêm. Chỉ có tiếng người nói xen lẫn trong tiếng sóng, tiếng thở gấp không rõ của người con gái hay của ai lẫn trong tiếng lá dừa phe phẩy.

Tiếng thở bớt gấp gáp.

Tiếng thở tắt.

* * *

Nàng hay nằm mơ, những cơn mơ kéo dài, lặp đi lặp lại, không nhớ rõ mỗi khi thức dậy. Nàng nói một vài điều gì đó nghe khó hiểu, nhưng cũng chân lý, cũng đúng như người lên đồng, như người điên vậy.

Tiếng người bị thắt cổ kêu cứu.

Ngày đầu tiên của Mùa Chay Thánh đến đúng mồng bốn Tết, Hội Thánh phải dời lại vào mồng mười để mọi người không bị phá chay. Nhưng nàng ăn chay luôn ngày mồng bốn. Bình thường nàng đã ăn chay kiêng thịt thứ Sáu, Mùa Chay nàng sẽ kiêng luôn thứ Tư thậm chí cả Chúa Nhật, thế là một tuần, nàng ăn chay kiêng thịt ba ngày. Nàng suy nghĩ nhiều, mất ngủ nhiều, nước da khô ráp nhăn lại, xương cổ nhô lên. Cứ mỗi lần nghĩ đến Thuấn, nghĩ đến chuyện xảy ra với Thuấn, nàng chỉ biết chắp tay cầu nguyện: Xin Chúa cho con quên đi những hình ảnh đó, quên đi những gì đã lưu vào trí nhớ con. Thà để con không có trí nhớ cũng được! Thà để con chết! Con yêu Thuấn, yêu như một kẻ ngu muội tội lỗi…

Nàng không đẹp, không có đôi mắt xanh nước biển của Đức Mẹ, không có khuôn mặt thánh thiện. Mắt xếch. Má cao. Lông mi thưa ngắn cụp xuống làm cho đôi mắt nàng trở nên buồn hơn, cái buồn tiền kiếp. Nàng ghen tị với mọi người, ghen với cả mẹ mình, cái gì không hoàn hảo trời cho nàng hết. Mẹ nàng đẹp nổi tiếng trong làng chài này, xứ đạo này, ba nàng cũng rất phong độ. Nàng khác biệt mọi người trong gia đình, từ lời ăn tiếng nói, từ dáng đi. Dáng đi luôn để hai tay ra phía sau, người ta nói dáng đi đó đào hoa lắm, nàng vẫn chưa thấy có ai yêu thương mình, một chút rung động cũng không. Nàng thích một mình, thích cô đơn nghe tiếng sóng vỗ, thích nhìn những đôi tình nhân bước đi trên bờ biển, thích nhìn mặt trời lặn, nhìn trăng lên, thậm chí cả cái bóng của mình bước đi trong nắng chiều. Nàng thích để tóc dài. Mái tóc nàng không suôn, không thẳng cứ loe ngoe từng sợi. Nàng đưa tay vuốt tóc để qua một bên. Những sợi xơ xác buông lên vai, lên ngực khét mùi nắng biển, bết rối mồ hôi. Bầu ngực buốt nhức, hồi hộp, nàng lúng búng từng tiếng, dè dặt, chậm chạp.

Con quá khó hiểu, quá khép nép hay con không mở lòng mình ra, con cũng không biết. Con buồn lắm.

Nàng thưa với cha xứ trong đợt xưng tội đầu Mùa Chay như thế. Nàng đã kể ra tất cả những tội lỗi mình phạm, cả những suy nghĩ không có tội cho cha nghe.

Cha đã khuyên nàng, con hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều hơn nữa! Cần gì giúp đỡ cứ đến gặp cha, cha luôn sẵn sàng lắng nghe con. Cha biết con là người xét mình rất kỹ, con có lòng yêu mến Chúa và kính sợ Ngài. Con sẽ được Chúa chúc phúc… Thay mặt Chúa, ta tha tội cho con…

Dạ! Nhưng…

Sau tấm lưới thép lưa thưa hình ô vuông, sau tấm khăn trắng mỏng, đôi môi vị Linh mục mấp máy, tay Ngài đưa lên làm Dấu Thánh Giá.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.

Nàng cũng thưa, Amen.

Tiếng Amen của nàng gượng gạo suy xét, ngại ngần. Làm Dấu Thánh Giá rồi chắp tay lại, nàng đã được trong sạch hơn, được Chúa tha hết mọi tội, nhưng nàng cứ phân bua, mặc cảm, dằn vặt mình.

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay. Hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì… Đọc kinh, vậy mà nàng muốn đi tìm Thuấn quá, muốn được hưởng cái cảm giác gọi là yêu, là vợ chồng dù biết điều đó là tội lỗi, là điều nàng đang cố không nghĩ đến. Nàng nhớ lần chia tay nhau mình đã đứng cách xa Thuấn và nói:

Thuấn ơi, vì sao em lại là một người như thế này? Em không dám nhìn anh, đừng gặp em nữa.

Anh không hiểu ý em. Nhưng em đã nói vậy thì… Anh tôn trọng em. Có lẽ anh không phải là người mang lại tình yêu cho em. Quên anh đi. Sống để bụng chết mang theo.

Em. Em yêu anh.

Nàng ngã vào vòng tay Thuấn. Nàng đã chủ động nói lời yêu Thuấn.

Bóng Thuấn khuất dần.

Nàng không nhìn theo.

Và nàng đã vứt bỏ chiếc nhẫn xuống biển, nàng đã làm như thế. Mọi lỗi lầm chúng ta, Ngài ném xuống đáy biển. Có vẻ ánh mắt Thuấn không buồn cho mối tình tan vỡ, anh nói tiếng nói của kẻ không đau xót, chỉ một tiếng là rũ bỏ tất cả. Lúc này nàng muốn lên án, muốn buộc tội Thuấn, buộc tội ra đi của anh.

Nàng đứng dậy. Chạy ra khỏi nhà thờ.

Thuấn không ăn chay, không đọc kinh cầu nguyện, thậm chí là làm Dấu Thánh Giá trước khi ăn cơm. Thuấn ăn nhậu bừa bãi, hút thuốc lá rẻ tiền và hôi. Thuấn thích nói chuyện bậy bạ, chuyện đàn bà, chăn gối, đĩ điếm, chuyện tục tĩu trước mặt con gái, thích những ý nghĩ chiếm đoạt khi ôm nàng, hôn nàng. Thuấn chưa nói “Anh yêu em” một lần, chưa nắm tay, chỉ ôm, hôn và mơn man da thịt nàng sau lớp áo quần. Nàng thích được anh cầm tay dắt nhau đi trên bờ biển và cả những nơi đông người, nhưng Thuấn không thích, anh chỉ thích hôn, thích ôm, thích làm tình. Thuấn là người không tốt, ai cũng nói như thế, bỏ qua tất cả. Khuôn mặt Thuấn, ngoại hình Thuấn không có gì nổi bật.

Tiếng chuông nhà thờ đổ một hồi. Binh boong binh boong binh boong. Binh boong binh boong binh boong. Binh boong binh boong binh boong. Lạnh tanh.

Gió réo dữ dội như con thú hoang muốn nuốt những đứa con nít hở rốn, quần áo bẩn thỉu ngồi trộn cát chơi bằng vỏ sò, vỏ nghêu. Chúng hất cát ném vào mặt nhau. Da thịt chúng tím ngắt kinh hồn trước cái lạnh đột ngột. Không ai nói chúng đừng nghịch bẩn, đừng đứng trước gió như thế dễ bị trúng gió, bị cảm lạnh.

Nhà các em ở đâu?

Thằng bé áo xanh cộc lốc:

Ở bên kia, rồi chỉ tay về phía ngôi nhà đang nghi ngút khói bếp.

Ở chỗ này thôi, ba em đi đánh cá cả tháng nay chưa về. Em sợ ba không còn sống nữa, sợ cá mập ăn thịt ba. Mà chị ơi, một tháng có bao nhiêu ngày?

Ba mươi hoặc ba mốt.

Ba em nói đi mười ngày nhưng lâu lắm rồi… Em muốn đi tìm ba. Em thương ba lắm. Thế mười ngày là mấy tháng?

Mười ngày là bốn tháng.

Vậy là ba tháng nữa ba em về.

Đúng rồi. Đánh lừa trẻ con như thế có khi là dại dột, có khi là có tội. Biết làm sao. Đừng khóc nữa, ba em sẽ về với em thôi.

Nàng chưa đọc truyện Ngôi sao may mắn của Nhật Bản, nàng chỉ nghe chàng trai trong phim kể về câu chuyện đó đúng một lần. Chàng trai kể câu chuyện đó cho cô người yêu bị câm nghe. Nàng thích nhân vật nữ đó, một cô gái hiền lạnh nhân hậu. Truyện cổ tích nàng nhớ được nói về một người con gái xinh đẹp, đi trên đường gặp những người nghèo không đủ quần áo mặc ấm và cô gái đó đã cởi dần những bộ quần áo trên mình ra cho họ. Cởi hết, cởi hết, cởi hết những lớp áo quần, những gì mang theo cho đến khi cô gái không còn một bộ đồ lót trên người nữa. Sao trên đời lại có người như thế, nàng không làm được. Nàng không là ngôi sao may mắn, những đứa trẻ không là ngôi sao may mắn. Ôi! Mùa Thương Khó, Mùa Chay Thánh, người ta ăn chay hãm mình cho kẻ khó để được nhiều ơn phúc hầu tránh xa tội lỗi, tránh xa dục vọng, nàng không làm được. Nàng muốn đi tìm Thuấn để được anh mơn man, để được hưởng cảm giác vợ chồng, để được anh nắm tay. Nàng muốn ra ngoài đảo kia để được gặp con người cô độc, ít nói và nói nàng là người đẹp nhất trên đời mà anh thấy. Câu nói điên rồ đó làm nàng khóc vì tức giận, vì nó không chân thật hay vì con người đó chưa bao giờ gặp người con gái nào nên hắn thấy nàng đẹp. Những đứa trẻ hồn nhiên. Cầu mong cho chúng đủ quần áo để mặc, nhất là sau gần bốn mươi ngày nữa sẽ đến Lễ Phục Sinh. Nàng sẽ xâu xong một bộ chuỗi năm mươi hạt Kính Mừng tặng cho cha xứ, người đã làm nàng rơi nước mắt trước những lời khuyên giải tội. Trong tay nàng đã có hai mươi hạt bằng đá tròn tròn màu cát rất đẹp, nàng đã nhặt nó mỗi lần thủy triều xuống. Chiều hôm nay, nàng sẽ không đến được nhà thờ để nghe ngắm chặng thứ Mười đến chặng thứ Mười Bốn.

Nàng muốn đến nhà thờ.

Nàng nhìn về phía đầm sếu bên kia, nơi những đứa bé lẽo đẽo theo mẹ, hì hục đào những con ốc, con nghêu, con sò về bán. Đứa nào cũng mặt lấm lem bùn đất, đen sạm, tóc vàng hoe. Tay này xách một cái giỏ may từ bao cám Con Cò, phân hóa học hay cái thúng cái thau, tay kia một cái cuốc đào bé xíu. Một ngày như thế mỗi người kiếm được mười mấy hai chục ngàn. Ngày còn bé, nàng cũng thích thú công việc này lắm, nàng không như những đứa trẻ khác sẽ bớt lại hay bán bớt đi mà không đưa hết cho mẹ. Mỗi lần, mẹ nàng cho nàng hai ngàn, nàng phân bì với thằng em nhưng cũng phải nhường nó. Ngày nào người ta còn thấy một con bé mặt mày lấm láp đất bùn, còi cọc, vô tư, ngớ ngẩn, chậm chạp, mới ngày nào thôi. Mọi thứ chuyển động chóng mặt quá, như cơn bão đi qua, như mặt biển bình lặng sau cơn thủy triều lên xuống.

Nàng đi ngắm mặt trời lặn.

Những đứa con nít tiếp tục hất cát lên người nhau, chửi nhau những lời tục tĩu, những lời trẻ con không hiểu được.

Hà Nội, tháng 9 năm 2008

Khiêm Nhu
Nguồn: Vietvan.vn