MỘT THỜI CHO TÔI, CHO BẠN VÀ CHO TẤT CẢ...


“Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;

một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.”
(Giảng Viên: 3, 1-8)


Nghiền ngẫm những câu Thánh Kinh trên đây, thì quả là cái gì cũng có tôi trong đó! 

Tôi đã có một thời để sinh ra, thì rồi cũng sẽ có lúc tôi phải lìa khỏi thế gian này. Cây cỏ ngoài đồng được mọc lên xanh tươi, thì rồi cũng sẽ đến lúc tàn lụi, những cây cỏ sẽ bị người ta nhổ bỏ đi. Tâm hồn con người sẽ có lúc bị giết chết bởi những vết dao cuộc đời, và rồi cũng chính cuộc đời sẽ chữa lành cho những tâm hồn đã khô cằn đó bằng sức sống mãnh liệt của nó, nó làm cho tâm hồn được hồi sinh. 

Có cái gì trong trời đất này được xây dựng, nếu như nó không từng bị phá đổ? Nếu nó cứ tồn tại ở chỗ của nó, thì làm sao nó được xây dựng cho trở nên mới? Nếu bạn chưa từng phải khóc lóc, thì có lẽ bạn sẽ chẳng biết vui cười; làm sao bạn hiểu thấu được giá trị của một nụ cười hạnh phúc, khi mà bạn chưa hề nếm mùi đau khổ? Và có lẽ bạn sẽ chẳng biết nhảy múa hò reo, nếu như bạn chưa từng biết than van là gì!

Nếu như bạn vẫn cầm hòn đá ở trên tay, bạn sẽ chẳng có cái lúc đi lượm lại hòn đá! Vì những gì bạn đang có thường khiến bạn hờ hững, những gì đã quăng đi thường khiến bạn tiếc nuối. Con người với nhau thường có những giây phút thân thiện, nồng thắm, đam mê để rồi nảy sinh những va chạm, khiến cho con người trở nên lạnh nhạt và xa lánh nhau. 

Con người thường đi kiếm tìm một cái gì đó, tưởng chừng như nó rất xa rất quý; con người không ngờ rằng, cái đang ở gần mình, cái mình cho là không đắt giá lại chính là cái mà người khác đang ước mong và tìm kiếm, để rồi con người đánh mất cả cái mình đang có. Có những thứ con người cứ ôm khư khư lấy, để rồi phải nặng lòng và đau khổ vì nó, nhưng đến thời đến buổi, con người sẽ nhận ra mình đã hành động phi lý mà đem vất bỏ nó. 

Con người thường có những lúc thật hoang phí, xé rách đời mình bằng những đam mê phù phiếm, hao mòn sức khỏe, để rồi đến khi rệu rã, con người mới biết ngồi lại mà vá khâu cho đời mình. Người ta nói “Không biết thì dựa cột mà nghe!”, con người cũng có thời để lặng thinh lắng nghe, rồi mới có thời có buổi để mà lên tiếng. Tiếng nói của con người có lúc khiến cho người ta thêm yêu thương nhau hơn, nhưng cũng có lúc nó làm cho người ta trở nên thù ghét nhau; con người có những hành động khiến cho người ta yêu thương mình, nhưng con người cũng dễ trở nên thù ghét nhau vì những hành động của mình. 

Con người vì nhiều lý do khác nhau sẽ có lúc gây chiến với ai đó, và rồi con người vì những lý do riêng của mình cũng sẽ có lúc muốn làm hòa với ai đó...Điều quan trọng là con người có thực sự làm hòa với nhau chăng?

Người ta hay thắc mắc tại sao cuộc đời lại toàn chuyện đau khổ, tại sao mình gặp toàn chuyện mất mát?... Dưới bầu trời này, cuộc sống quả là phức tạp, làm sao để biết lúc nào là lúc của thời yêu thương, lúc nào là lúc của thời thù ghét? Cái gì cũng có thời có buổi, cái gì cũng có lý do của nó.

“Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.”(Giảng viên: 3, 11)

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con một thời để nhận thức về vũ trụ, qua đó con tìm biết và yêu mến Chúa, Chúa đã cho con một cuộc sống với những hàm số biến thiên đầy phức tạp của nó, thì xin Chúa cũng ban cho con ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để con luôn được soi dẫn sống đẹp lòng Chúa Cha trên trời, Chúa nhé!

Được tạo bởi Blogger.