"Ơn Chúa quan phòng" - Không phải chuyện nói chơi...!

Quang X Nguyen

"ƠN CHÚA QUAN PHÒNG"-KHÔNG PHẢI CHUYỆN NÓI CHƠI...!


Cách đây mấy tuần, trong bài viết ngắn kể chuyện đi chụp hình nhà thờ, tôi đã kết luận: "Đến lúc này, tôi thực sự tin, nếu không nhờ ơn Chúa Quan Phòng, thì tôi đã không thể nào thực hiện được...!"

Đọc đến câu này, anh em, bạn bè, những người quen thân biết nhiều về tôi, có lẽ, đã phì cười. Thật khó tin đó là lời của "một thằng Công giáo" nhiều năm liền không đi nhà thờ, không đến mức vô thần nhưng không hề là một tín đồ Công giáo thuần thành... như tôi!

Sự thực, chính tôi, trước khi buông xuống một câu kết luận như vậy, cũng đã hoài nghi, cũng đã ngạc nhiên, cũng đã suy xét lật đi lật lại rất nhiều vấn đề... Mọi chuyện, dường như, đã được cài đặt sẵn-trong tính cách, trong cuộc sống, trong quan hệ xã hội với rất nhiều sự kiện ngẫu nhiên thúc đẩy lẫn nhau...


1. TRƯỚC HẾT, LÀ CHUYỆN SỨC KHOẺ

Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, chủ yếu di chuyển bằng xe máy giữa trời lúc nắng lúc mưa, tôi đã đi ngang đi dọc chụp gần hết hơn 2.000 nhà thờ xứ Công giáo rải rác trên khắp cả nước. Ngồi nói chuyện, ai cũng cho tôi có một sức khoẻ phi thường. Ngay đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cũng bảo, "Anh đúng là superman!"...

Sự thực, sức khoẻ của tôi không hề tốt. Sau lần suýt chết năm 2000, anh bạn bác sĩ cứu tôi ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho rằng, "với tình trạng tim gan phèo phổi gì cũng bị rệu rã thế này, Hưng giỏi lắm sống thêm được 10 năm nữa với điều kiện phải bỏ rượu hoàn toàn...!"

Năm 2015, tôi bị đột quị ở Hà Nội. Nhờ đọc được cơ thể và nhờ có anh bác sĩ giỏi bên cạnh, lần đó tôi thoát. Nhưng từ đó, năm nào tôi cũng phải vào bệnh viện cấp cứu một hai lần. Hết viêm gan, xuất huyết dạ dày lại đến rối loạn tuần hoàn não rồi suy tim các kiểu. Tôi bị đau đầu với mất ngủ triền miên... Tôi nghĩ, cái thời gian "sống khuyến mãi" của tôi-theo cách nói của anh bạn bác sĩ-có lẽ đã lố...!

Ngay đầu năm 2018, suốt 2 tháng liền sau Tết ta, ở Sài Gòn xử lý đống hình ảnh đã chụp và đống tài liệu tham khảo có liên quan, sức khoẻ của tôi rất tệ. Tối đến là bụng căng cứng, khó thở, và đau đầu dữ dội. Vào bệnh viện, bác sĩ bảo phải nằm lại. Chắc phải mất mười ngày, nửa tháng.

Nhưng tôi đã có một quyết định liều lĩnh: kệ! Tôi về, sắp xếp lại máy ảnh. Mua thêm mấy thẻ nhớ, mấy cục pin, chất hành lý lên xe máy. Và lên đường.

Thật kỳ lạ, mọi cảm giác về bệnh tật ngay tức khắc tan biến hoàn toàn. Tôi đã đi một hơi, mấy tháng liền, làm việc ngày gần 18 tiếng, như một sự "hành xác", nhưng lúc nào cũng cảm thấy đầy sinh lực và phấn chấn...

Bạn bè, ở Sài Gòn, Hà Nội có vài người thỉnh thoảng cũng hào hứng đi với tôi. Nhưng người nhiệt tình nhất, cũng chỉ đến ngày thứ ba là "hết chịu nổi". Một anh bạn, phơi nắng với tôi cả ngày, tối đến đã kêu "Cả người tôi lúc này, nóng rực như cục than tổ ong mới rút ra từ bếp mấy quán phở ven đường. Ông đi triền miên như vậy mà không bốc cháy thì lạ quá!"...

2. TIẾP THEO, LÀ CHUYỆN TIỀN BẠC

Trong 2 năm, đi khắp cả nước như vậy, tôi đã ngốn hết khoản tiền lên đến gần 400 triệu đồng. Trong đó, chỉ có 200 triệu, là tiền Uỷ ban Nghệ thuật Thánh Công giáo (UBNTTCG) ứng trước cho tôi để thực hiện một dự án khác mà do khó khăn khách quan tôi chưa thực hiện được. Còn lại, gần 200 triệu đồng là từ nguồn thù lao cho các buổi giảng ngoại khoá về nghệ thuật Công giáo và về phương pháp tự học mà vài chủng viện, đan viện, tu viện mời giảng dọc các giáo phận, và một phần lớn là do vài người bạn ủng hộ lai rai. Lấy số tiền của UBNTTCG làm chỗ dựa tối thiểu để đi chụp hình nhà thờ, tôi phải tính toán chi tiêu hết sức "bủn xỉn". Nhưng bù lại, các buổi giảng ngoại khoá, thì ngày một nhiều hơn. Và tôi có cảm tưởng, các cha mời tôi, với các yêu cầu hết sức dễ dàng, dường như, chỉ là để tôi có thêm tiền đi đường. Bạn bè, không nhiều người, nhưng ai cũng chia sẻ hào phóng và nhiệt tình. Mỗi lần tôi ghé và rời Hà Nội, Khúc Thuỵ Du cũng nhắn với theo: "Kẹt tiền thì đừng ngại nhắn em nghe!"

Đến đầu tháng 11/2018, còn nguyên giáo phận Thanh Hoá, Thái Bình cần phải chụp cho xong, nhưng tôi đã cháy túi. Tôi đang phân vân không biết có nên khui khoản tiền dự phòng cho các trường hợp bất trắc được niêm phong cất kỹ để đi hay không thì nhận được tin nhắn của một anh bạn hoạ sĩ quen thân từ lâu mà tôi vẫn nghĩ là một anh chàng keo kiệt. Tôi hoàn toàn bất ngờ, khi gặp ở quán cà phê, cậu vừa dúi cho tôi 1.000USD vừa nói, "Em thích việc anh đang làm. Anh cho phép em ủng hộ anh chút đỉnh...!"


(Còn nữa:
3. CHUYỆN ĐI ĐƯỜNG...
4. NHỮNG CÚ HÍCH GẦN...
5. VÀ, SỰ "CÀI ĐẶT" TỪ XA...)