https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Lạy Đức Mẹ Guadalupe, cầu cho chúng con


Trong ngôi nhà thời thơ ấu của tôi có một bức tượng Đức Maria có đôi mắt dường như lúc nào cũng nhìn theo tôi mỗi lần tôi đi ngang qua bức tượng. Bà tôi nói đùa rằng Đức Maria luôn theo dõi tôi, vì vậy tôi phải sống cho thật tốt.

Ở trong trường học Công giáo người ta nhấn mạnh rằng Đức Maria là người hoàn hảo trong mọi phương diện bởi vì Người được thụ thai không nhiễm tội lỗi. Tôi nhìn bức tượng Đức Maria ở trường học mặc áo màu trắng và xanh, thật là đẹp, và tôi nghĩ về bản thân mình “Một người hoàn hảo không bao giờ có thể hiểu tôi”. Vì vậy khi lớn lên và bước vào tuổi trưởng thành tôi đã đi tìm kiếm mối quan hệ với Chúa Giêsu, Đấng có thể hiểu được những mất mát, đau đớn, niềm vui cũng như sự tức giận. Chúa Giêsu có thể hiểu tôi với tất cả những lỗi lầm và thiếu sót của tôi. Còn Maria? Chắc là không.


Một người bạn tin tưởng Maria

Hôn nhân và việc nuôi dạy con cái đem những thử thách và nhu cầu mới vào cuộc sống của tôi. Chồng tôi ở trong Hải Quân, ở trên biển hàng tháng trời mỗi lần đi ra ngoài. Trong lúc đó hai đứa con trai của chúng tôi có vấn đề về y tế, đứa con gái mới sinh của chúng tôi được sinh ra với các vấn đề về tiêu hóa. Nó muốn ăn thức ăn như hai anh nó nhưng với một năm rưỡi tuổi, nó chỉ có thể tiêu thụ sữa mẹ. Tôi muốn phát khùng khi chạy đến Joseph, một người bạn của gia đình, tại văn phòng Hướng Đạo Sinh của địa phương chúng tôi.

Joseph hỏi tôi sao nhìn tôi qúa mệt mỏi. Tôi nói với anh về những gì đã làm cho tôi kiệt sức. Anh nhìn tôi, bảo đảm với tôi rằng anh sẽ cầu nguyện cho tôi. Lần sau khi tới văn phòng của anh, hai đứa con trai của tôi chạy đến với anh như thường lệ vì anh luôn đối đãi với chúng tử tế. Nhưng hôm đó anh cũng có cái gì đó cho tôi: một bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Tôi biết đó là một lời nhắc nhở tôi cầu nguyện với Đức Mẹ, nhưng bức ảnh cũng không có ý nghĩa gì lới lao hơn đối với tôi.

Joseph giải thích với tôi rằng con gái tôi sẽ ổn thôi vì anh đã đặt cháu trong sự chăm sóc của Đức Mẹ. Một năm sau đó con gái tôi có biến chuyển trong việc trị liệu. Tôi đã không nghĩ rằng đó là nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria. Nhưng qủa thực tôi có nhớ cám ơn Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Maria cũng cảm thấy như vậy

Từ tám năm trước tôi đã treo bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe trong nhà chúng tôi. Cho đến lúc này tôi đã đọc một chút về những câu chuyện thú vị in ở đằng sau bức ảnh. Trong lúc đó con gái tôi ở nhà trường đã phát triển một vết sưng trên bàn chân của nó mà chúng tôi nghĩ là chấn thương gây ra do nó chơi bóng rổ. Khi việc điều trị không có tiến triển, chúng tôi gửi cháu đến một bác sỹ phẫu thuật và được sắp xếp cho một cuộc giải phẫu gân.

Khi bác sỹ đã hoàn tất cuộc giải phẫu, ông đến nói chuyện với chúng tôi. Đó không phải là những gì chúng tôi muốn nghe: con gái chúng tôi đã mắc phải một loại ung thư hiếm có và bệnh đã lan từ chân đến các hạch bạch huyết ở háng và cổ. Thế giới như sụp đổ trước mắt chúng tôi. Chúng tôi bị sốc nặng! Sau đó ông còn cho biết những tin xấu hơn: việc điều trị là vô cùng khắc nghiệt và được dự đoán là tồi tệ.


Việc điều trị được bắt đầu gần như ngay lập tức. Một lần, sau khi nhìn con gái tôi trải qua một phương thức chữa trị đau đớn, tôi đi vào phòng vệ sinh và bật khóc. Tôi cảm thấy mình bất lực và cô đơn quá. Bất giác, hình ảnh Mẹ Maria ôm xác Chúa Giêsu dưới chân thánh giá bỗng đến trong đầu tôi. “Vâng”, tôi nức nở “Maria, Mẹ hiểu những gì con đang trải qua. Con không biết phải làm gì. Xin giúp con gái con”. Những giọt lệ tiếp tục tuôn tràn nhưng chỉ ít phút sau tôi bắt đầu cảm nghiệm được sự hiện diện của tình yêu. Vâng, Mẹ Maria biết chính xác những gì tôi đang cảm thấy. Mẹ cũng cảm thấy như vậy.

Một thông điệp từ Đức Mẹ

Vài ngày sau đó, một người bạn thân và cũng là đồng nghiệp của tôi, từ một giáo xứ nhỏ nơi tôi đã làm việc, đến bệnh viện thăm chúng tôi. Chị cho biết vừa trở về từ chuyến đi thăm Mexico. Trong lúc ở đó chị đã đến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe. Chị nói chị có qùa cho tôi và đặt một mẫu ảnh Đức Mẹ Guadalupe vào bàn tay tôi. Chị cũng nói với tôi một câu chuyện đi theo mẫu ảnh này.

Trong khi đến thăm nhà thờ, bạn tôi đã đi lang thang xuống tầng dưới và đi tới một nhà nguyện nhỏ ở bên dưới nhà thờ. Nhà nguyện này được xây ở ngay nơi Juan Diego thấy Đức Mẹ hiện ra. Chị qùy xuống cầu nguyện và nhìn thấy một cái giỏ đựng ảnh Đức Mẹ. Ngay lúc đó chị cảm thấy trong tâm trí rằng chị nên đem một mẫu ảnh cho con gái chúng tôi với một thông điệp đặc biệt. Bạn tôi có một chút do dự về việc chuyển thông điệp vì sợ tôi nghĩ rằng chị ấy “điên”. Đức Mẹ đã nói chi ấy đưa cho con gái chúng tôi một mẫu ảnh để luôn luôn đeo trong người- và để nhắc nhở tôi rằng Đức Mẹ luôn luôn chăm sóc cho cháu.

Như vậy là tôi đã được nghe từ một người thứ hai rằng con gái tôi được sự chăm sóc của Đức Mẹ. Tôi nhìn bạn tôi và tin tưởng thông điệp Mẹ Maria muốn gửi thông qua chị ấy. Sau đó tôi đeo mẫu ảnh vào cổ con gái tôi. Cháu đeo mãi kể từ đó.

Được chữa trị và vượt qua

Con gái chúng tôi đã sống sót kỳ diệu vì nhiều đứa trẻ khác cũng được trị liệu nhưng không có kết qủa. Nó đã trải qua những vấn đề về sức khỏe cũng như vấn đề tình cảm khác, nhưng Mẹ Maria đã đưa nó qua khỏi tất cả. Con gái tôi bây giờ là một y tá khoa nhi đồng với lòng tin sâu sắc vào Đức Mẹ Guadalupe.

Chồng tôi và tôi và tôi tiếp tục gọi Đức Mẹ Guadalupe là Mẹ Maria trong lời cầu nguyện hàng ngày. Người đã trở thành một điểm kết nối với với những người Công giáo khác. Khi những giáo dân trong giáo xứ nhìn thấy tôi đeo ảnh Đức Mẹ Guadalupe trên cổ, họ không ngần ngại nói ra những khó khăn họ gặp và xin chúng tôi cầu nguyện cho họ. Tôi đã thực sự nhìn thấy rằng Mẹ Maria có thể hiểu được mọi loại khó khăn và lo lắng, đặc biệt là những mối quan tâm về gia đình mà chính Người đã trải qua. Maria thực sự là mẹ chúng ta- một người mẹ của tất cả mọi người- người chăm sóc chúng ta hơn là chúng ta từng biết./.

Eileen Morgan

(Lại Thế Lãng dịch)


Được tạo bởi Blogger.