Người ta ước tính Kinh Thánh đã được dịch sang khoảng hơn 2.100 ngôn ngữ của 90% dân số thế giới. Mặc dù Kinh Thánh có tầm ảnh hưởng lịch sử như thế, nhưng dường như vẫn còn xa lạ với rất nhiều người, kể cả với một số Kitô hữu. Bởi lẽ có ý kiến cho rằng: Lời Chúa sao mà khô khan quá, chẳng lãng mạn như tiểu thuyết, cũng chẳng hấp dẫn như truyện tranh Nhật Bản, chẳng lôi cuốn như những tác phẩm văn học kinh điển…, thậm chí còn có những lời chói tai khiến nhiều người bị “dội”.



Trước khi đi tu và thậm chí ngay cả khi đã vào nhà dòng, tôi từng cảm thấy Lời Chúa chẳng có gì hấp dẫn. Mỗi lần đọc xong, ngồi xuống là ngủ ngay, chẳng suy niệm được gì. Thời gian kéo dài thật lâu cho đến ngày tôi may mắn được học Thần Học.
Môn học tôi tiếp xúc đầu tiên là môn Thánh Kinh. Tôi thầm nghĩ là chết chắc rồi, thế nào cũng ngủ nhiều hơn học. Ấy vậy mà đời sống thiêng liêng của tôi cũng thay đổi từ đấy. Giáo sư dạy tôi là một chuyên viên Thánh Kinh, với phương pháp dạy mặc dù cổ điển (giải thích đến đâu, học viên ghi đến đó) nhưng lại giúp tôi hiểu cặn kẽ Lời Chúa. Càng học tôi càng khám phá nhiều điều thú vị và ý nghĩa sâu sắc của Lời Chúa. Từ đó tôi bắt đầu mày mò tìm hiểu Kinh Thánh từ các sách chú giải, càng ngày càng say mê, và ngay từ học kỳ đầu tiên của năm Thần Học, tôi đã xác định bài tiểu luận ra trường sẽ chọn đề tài về Thánh Kinh.

Thật chí lý và chính xác khi thánh Giêrônimô khẳng định: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Và cũng không lạ gì mà Công đồng Vatican II đã cho ra đời một văn kiện quan trọng: Hiến chế Tín lý về “Mạc Khải Của Thiên Chúa” (Dei Verbum) nhằm hướng dẫn việc học hỏi Kinh Thánh. Người xưa có câu “vô tri bất mộ”, không biết thì không yêu mến. Rõ ràng, làm sao yêu một người nếu ta không hiểu biết về người ấy một cách cặn kẽ? Làm sao biết người ấy thật lòng yêu mình nếu không tìm hiểu, không gần gũi, không lắng nghe, không thấy được hành động của họ? Không tìm hiểu Thánh Kinh, không siêng năng đọc Lời Chúa thì làm sao biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ “ban chính Con Một của mình cho nhân loại” (Ga 3,15), và làm sao biết được Chúa Giêsu yêu thương nhân loại đến “hy sinh mạng sống làm giá chuộc muôn người, và Ngài đã yêu thương đến cùng?”… Khi nhận ra được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình, hẳn nhiên chúng ta sẽ biết cách để đáp trả cho xứng đáng.

Chính vì muốn giúp cho người tín hữu hiểu biết để yêu mến và sống gắn bó với Thiên Chúa mà Ðức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục GP Cần Thơ đã khuyến khích mở các lớp Thánh Kinh tại các họ đạo và dòng tu. Hiện nay, các lớp học Thánh Kinh đã lan rộng khắp các họ đạo trong giáo phận và có sức sống mãnh liệt, nhờ sự cộng tác giảng dạy nhiệt tình của nhiều linh mục. Cho đến nay, các lớp này đã thu được những kết quả đáng kể, nhất là về đời sống thiêng liêng của các học viên. Tuy nhiên, không phải lúc nào Lời Chúa cũng “ngọt ngào hơn mật ong trong miệng” như lời tiên tri Giêrêmia đã nói. Cũng có lúc chúng ta bị dội khi nghe những lời trách mắng, đe dọa, kết án của Thiên Chúa, dường như Chúa nói “trúng tim đen” chúng ta rồi. Nhưng cũng có ngày Lời Chúa dịu dàng mời gọi: “Hỡi tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28).

Thế đấy, Lời Chúa vô cùng phong phú và hấp dẫn, chứ không khô khan như chúng ta vẫn nghĩ. Ðiều quan trọng là chúng ta bắt được “tần số” và dám buông bỏ chính mình để cho Chúa Thánh Thần tác động. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp ta hiểu được điều Chúa muốn nói với chúng ta qua chính Lời Ngài. Công đồng Vatican II cũng khẳng định: “Bởi vì Thánh Kinh đã được viết ra bởi Chúa Thánh Thần, thì cũng phải được đọc và giải thích nhờ chính Thánh Thần” (DV 26).

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Bá Trúc Băng, dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Được tạo bởi Blogger.