Cuộc hành trình của tôi từ vô gia cư đến với Giáo Hội

Quang X Nguyen


Cuộc hành trình của tôi từ vô gia cư đến với Giáo Hội



Từ tháng Tám năm 2002 đến tháng Sáu năm 2003, tôi sống và đi giữa những người vô danh trên đường phố. Tôi nói “vô danh” bởi vì khi bạn là người vô gia cư, phần còn lại của thế giới không thèm nhìn đến bạn.

Cuộc sống của tôi dần dần đi xuống sau một cuộc ly dị rất rối rắm. Rất nhanh, tôi phải chịu đựng hết mất mát này đến mất mát khác: hôn nhân, nhà cửa, công việc, lợi tức và ngay cả sức khỏe khi tôi phải trải qua chứng co giật động kinh. Tôi đã có một nơi để ở nhưng bởi vì tôi luôn cảm thấy ở nơi đó không an toàn, tôi đã bỏ ra đường phố.

Giống như nhiều người vô gia cư khác, tôi thường dùng một phần thời gian trong ngày trú ngụ trong một thư viện công cộng của thành phố. Ở đó, vào tháng Mười Một năm 2002, tôi băt đầu đọc về các thánh, xem lại những câu chuyện Kinh Thánh mà tôi đã yêu mến khi còn là một đứa trẻ. Trong lúc ngồi trong thư viện, tôi bất ngờ nảy ra một ý nghĩ rằng Thiên Chúa đang mời gọi tôi quay về với Giáo Hội Công Giáo – ngôi nhà thiêng liêng tôi đã phiêu bạt rất lâu.

Tôi đã dùng những tháng còn lại của mùa đông năm đó suy gẫm về những gì tôi đã đọc và suy nghĩ xem làm thế nào để trở về với Giáo Hội. Tâm hồn tôi đặc biệt bị thu hút bởi quyết định trở thành một linh mục của thánh Gioan Bosco và trí óc sáng suốt của Mẹ Têrêsa khi nói với các giám mục về việc thành lập dòng Thừa Sai Bác Ái. Hai vị thánh này – cùng với nhiều vị thánh khác – đã giúp tôi tập trung vào một điểm và chỉ cho tôi biết tôi cần phải làm gì để đưa cuộc sống của tôi trở lại.

Vào đầu mùa xuân năm 2003, tôi vào ngồi ở hàng ghế cuối cùng của một nhà thờ Công giáo gần đó. Bước vào nhà thờ lần đầu tiên sau hai mươi mốt năm là môt trải nghiệm đầy xúc động và hổ thẹn. Tôi đã quên hết tất cả về thánh lễ và bối rối về sự ngu ngơ của mình. Tôi thấy xấu hổ vì đã mặc chiếc quần jean tả tơi và chiếc áo khoác cũ màu vàng bốc mùi. Tôi có thể thấy rằng những người ngồi gần muốn tránh xa tôi ra. Khó chịu với sự có mặt của tôi, họ chẳng thèm nhìn tôi.

Tôi biết tôi không giống bất cứ ai trong cái cộng đoàn giầu có đó. Nhưng tôi cũng biết rằng Giáo Hội là cho người nghèo và rằng chắc chắn tôi là một trong những người nghèo: thể xác và tinh thần, tôi nghèo túng. Trên đường phố, tôi bắt đầu nói chuyện với Chúa, và một trong những thông điệp quan trọng nhất tôi nghe được từ Ngài: tôi là con của riêng Ngài. Tôi được tạo ra trong hình ảnh và dung mạo của Ngài, và Ngài yêu thương tôi sâu đậm, không có vấn đề gì.

Khi tôi hiểu ra sự thật này, tôi đã phát triển một ước muốn tham lam muốn cảm nhận và tìm hiểu nhiều hơn về Thiên Chúa và sự tốt lành của Ngài. Sự đói khát này là những gì đã giúp tôi vượt qua ngưỡng cửa nhà thờ thánh Cecilia. Nó giúp tôi trở về bất chấp sự khó chịu tôi cảm thấy và đã gây ra.

Tiến lên.


Vào một ngày Chúa nhật tôi gặp cha O’Donovan , chánh xứ, khi cha chào hỏi mọi người sau thánh lễ. “Con đang cố gắng tìm lại con đường của con”, tôi giải thích khi cha hỏi tôi là ai. Chúng tôi nói chuyện một lúc và rồi cha nói với tôi “Lorraine, hãy ngồi xuống và lắng nghe.” Tôi hiểu điều cha muốn nói: Ngồi yên lặng và lắng nghe Chúa Kitô đang nói với con qua những ngôn từ trong thánh lễ và của các linh mục. Đó là một mẩu lời khuyên đúng vào lúc tôi đang cần.

Giữ những lời của cha O’Donovan trong lòng, tôi tiếp tục ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Với mỗi thánh lễ tiếp theo, tôi bắt đầu học lại niềm tin tôi đã được dậy khi còn là một đứa trẻ. Tôi giữ cuốn sách lễ bên mình để đọc trong suốt tuần lễ, dùng nó để suy niệm trong cầu nguyện, đọc những lời đáp và những bài đọc trong thánh lễ.

Đôi khi cũng khó để kiên trì. Giáo dân trong giáo xứ vẫn còn đối xử không dễ chịu quanh tôi và cách sống của tôi. Rồi một buổi sáng Chúa nhật, một người đàn ông tôi không quen đến nói với tôi trong thái độ bình an. Ông ta bắt tay tôi và nói rằng ông ta nghĩ đã thấy tôi ở quảng trường thành phố, nơi đôi khi tôi đứng xin thức ăn. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đó đã giúp tôi tiếp tục đến nhà thờ. Tôi muốn nhìn thấy sự việc sau đó sẽ tiến triển như thế nào. Người đàn ông này có sẽ tiếp tục nói chuyện với tôi không? Sẽ có thêm ai khác nữa không? Ông ta đã tiếp tục và dần dần, một số giáo dân khác trong giáo xứ cũng làm như vậy. Với sự giúp đỡ của họ và của cha O’Donovan, tôi đã tìm thấy con đường của tôi.

Qua mấy tháng tiếp theo, tôi thiết lập một địa chỉ nhà và khởi đầu một công việc mới. Cuộc sống của tôi đã thay đổi và quần áo tôi mặc cũng thay đổi. Từ từ tôi di chuyển lên những hàng ghế giữa và ngồi ở đó trong một thời gian khá lâu.

Từ trong ra ngoài


Rồi một ngày Chúa nhật ngập tràn xúc động đến khi tôi hát lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ. Một bài hát trong thánh lễ là bài “I Am the Bread of Life” (Ta là Bánh Hằng Sống) và lời của bài hát đã đánh động tôi khiến tôi đã phải tham gia – và khi giọng tôi cất cao, tim tôi đập như tiếng sấm. Tôi cảm thấy phấn vừa khởi, sợ hãi và vui mừng – và có lẽ còn làm cho những người xung quanh tôi ngạc nhiên hơn! Họ đã nhìn tôi khác đi sau lần đó; có thể họ đã cảm giác được sức mạnh của những gì Thiên Chúa đang làm trong tâm hồn tôi.

Tôi bắt đầu đi lần lần lên hàng ghế đầu để có thể nghe và nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra. Khi tôi tiếp tục lắng nghe và tham gia, tôi thấy bản thân tôi thay đổi từ trong ra ngoài. Tôi đang tái khám phá không phải chỉ niềm tin mà còn về khía cạnh tình yêu, sự chăm sóc nhân cách của tôi đã bị mất trên đường phố. Trong khi tôi đang tìm đến Thiên Chúa, tôi cũng tìm kiếm “tôi”

Sau gần chín tháng trời lắng nghe, tôi biết tôi đã ở một nơi mới với Thiên Chúa và với bản thân mình. Tôi đã sẵn sàng để nói chuyện với cha O’Donovan một lần nữa.

Chỉ cần ngồi và lắng nghe


Tôi hãy còn có khuynh hướng e dè, thận trọng và giữ khoảng cách với những người mới – một di sản từ thời gian tôi sống trên đường phố. Nhưng trên một khía cạnh tích cực, sống không tiền bạc và có nhiều của cải đã dậy tôi cách sống đơn giản và trân trọng những cái nhỏ bé tôi có. Quan trọng nhất, sự nghèo đói và vô gia cư của tôi đã đưa tôi đến việc có được một tấm lòng cởi mở và lăng nghe. Tất cả những gì tôi có là thời gian, đó là tất cả những gì tôi cần để bắt đầu lắng nghe, cầu nguyện và đáp trả hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi, tôi đã tìm thấy căn nhà của tôi ở trong Ngài.

Giống như thiếu niên Samuel ở trong Cựu Ước (1 Sm 3: 9), tôi đã học để nói “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài Lorraine đang lắng nghe.” Đó là một lời cầu nguyện mà bất cứ ai cũng có thể cá nhân hóa và sử dụng cho mình. Bất cứ ai cũng có thể “chỉ cần ngồi và lắng nghe”. Bất kể bao nhiêu lần chúng ta đã xa Chúa, Ngài không xa chúng ta.

Vì vậy hãy dành thời gian để lắng nghe tiếng Chúa. Ngài sẽ nói với trái tim chúng ta – có thể là tiếng nói của một đứa trẻ, lời lẽ của một cuốn sách hay là lòng tốt của những người xa lạ. Chúng ta có thể sẽ rất ngạc nhiên bởi sự đáp trả của Ngài.

Lorraine Gardner – Lại Thế Lãng dịch
(Nguồn: https://wau.org/archives/article/listening_from_the_last_pew/)