https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg





Trong văn hóa của tôi, khi một người đàn ông lấy vợ, anh ta biếu một con dê cho gia đình cô dâu. Đó là cách để nói “cám ơn” vì đã giữ cho người con gái còn trong trắng. Khi chồng của chị tôi trao tặng con dê cho mẹ tôi ở nhà chúng tôi ở Nigeria, anh nói “Con đã tìm được con gái của mẹ tại nhà” có nghĩa là anh biết chị tôi còn trong trắng. Tôi nhìn thấy cảnh này khi còn là một cô gái nhỏ và tự nhủ rằng những lời này một ngày nào đó sẽ được lập lại đối với tôi

Khi một nữ tu đến thăm làng chúng tôi, kế hoạch của tôi đã thay đổi. Tôi cảm thấy rằng Thiên Chúa đang mời gọi tôi trở thành một nữ tu. Mẹ tôi nói với tôi rằng điều đó sẽ xẩy ra nếu đó là ý Chúa. Trong khi tôi chờ đợi, tôi quyết định sống thật tốt, tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ bảo vệ tôi và đáp lại lời cầu nguyện của tôi.

Đêm tối tăm nhất của tôi


Sau trung học, Tôi bắt đầu tìm kiếm một công việc để có thể giúp đỡ mẹ tôi. Tôi hỏi người anh họ đang sống ở thành phố, để xem liệu anh có thể tìm cho tôi một công việc ở đó. Nhưng thay vì một công việc, anh kêu tôi tới làm người giúp việc cho gia đình anh. Tôi đồng ý, hy vọng rằng cuối cùng anh sẽ tìm được công việc cho tôi. Anh luôn hứa hẹn tìm cho tôi một công việc, nhưng anh không bao giời thực hiện lời hứa đó.

Cuối cùng, tôi quyết định trở về nhà và sẽ cố gắng tìm ở nơi khác, nhưng anh không cho tiền để tôi đi xe. Sau đó cái đêm đen tối nhất trong đời tôi đã đến. Vợ anh vắng nhà, và khi tỉnh giấc tôi cảm thấy có một bàn tay chạm vào cơ thể tôi. Đó chính là người anh họ, tôi la lên nhưng anh ta đã bịt miệng tôi, đè tôi xuống, và đã cướp mất sự trong trắng của tôi.

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy như là cả vũ trụ đang chế diễu tôi, nói với tôi rằng tôi đã mất danh dự. Không còn là một trinh nữ nữa, tôi đã bị thuyết phục rằng sẽ không có cộng đoàn tu trì nào chấp nhận tôi. Bất cứ tôi làm gì, dù tôi đi lấy nước hay đi chợ, tôi cảm thấy bị vạch trần. Tôi luôn nhớ lại cái cảnh tồi tệ trong tâm trí và tôi tự trách bản thân mình.

Nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho Chúa vì đã cho phép điều này xẩy ra. Đâu rồi Đấng tôi đã cố gắng làm đẹp lòng trong suốt thời thơ ấu? Phải chăng đây là phần thưởng cho việc sống tốt?

“Ta vẫn yêu thương con”


Vì nghĩ rằng dường như Chúa không quan tâm, tôi đã quyết định hủy hoại đời mình. Tôi đã ăn nằm với những người đàn ông khác như là cách để trừng phạt Chúa vì đã giữ im lặng khi tôi cần Ngài nhất. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi trở về nhà khóc lóc và nặng trĩu tội lỗi. Sau đó tôi mang thai và đã phá thai – lần thứ nhất.

Việc phá thai diễn ra suông sẻ, nhưng trên đường về nhà tôi đã nhìn thấy một mương nước bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như thể tôi nghe Chúa Giêsu nói “Đó là nơi con đang ở, nhưng Ta có thể đưa con ra khỏi nơi đó, nếu con cho phép Ta”. Tôi đã bỏ qua lời nói đó và tiếp tục con đường của mình.

Tôi lại mang thai, nhưng việc phá thai lần thứ hai không được thuận lợi, tôi rời khỏi cơ sở phá thai trong đau đớn, với thai nhi hãy còn ở trong dạ con. Vài ngày sau đó, tôi sẩy thai và bị ốm gần một tuần lễ. Tôi cảm thấy bị hành hạ, khi tiếng Chúa tiếp tục vang lên lớn hơn “Ta vẫn thương yêu con cho dù thế nào”. Dường như Ngài ở khắp mọi nơi, ngay trong những giấc mơ. Tôi khóc liên tục – Tôi vẫn không thể tượng tượng mình được yêu thương bởi Thiên Chúa đã làm tổn thương tôi.

“Hãy trở về với Ta”


Tháng Ba năm 1998, ĐTC Gioan- Phaolô II đến thăm đất nước của tôi. Tôi đã làm một cuộc hành trình tới dự một Thánh lễ do ngài chủ tế, nhưng tôi không thể đến gần đủ để nhìn thấy ngài, và điều đó khiến tôi cảm thấy buồn. Tối hôm đó tôi nghĩ về bản thân mình “Nếu mày cảm thấy buồn vì không nhìn thấy ĐTC, hãy nghĩ nó cũng giống như không nhìn thấy Chúa ở trên thiên đàng”.

Trên đường trở về nhà, cảm giác hổ thẹn về những lần phá thai đã chiếm lấy tôi, và tôi đã nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình. Trong thinh lặng tôi lại nghe tiếng Chúa Giêsu “Tại sao con lại muốn chết? Ta là dòng sông của sự sống; hãy trở về với Ta và uống no thỏa”. Ngài đang nói với tôi, nhưng tôi không thể hướng đến câu trả lời.

Rồi một ngày Chúa nhật, tôi đã có giống như một thị kiến trong Thánh lễ. Trong lúc thánh hiến lễ vật, tôi hình dung Giáo Hội trông giống như con tàu Nô-ê – và tôi là người duy nhất bị bỏ lại ở bên ngoài. Tim tôi tan vỡ; tôi không thể sống như thế này được nữa. Tôi quyết định tiến về phía trước để rước Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Mặc dầu tôi đã không đi xưng tội một thời gian dài, tôi nói với Chúa Giêsu tôi đau đớn vì tội lỗi của tôi như thế nào. Tôi cầu xin rằng linh hồn tôi sẽ được chữa lành qua việc rước Ngài.

Sau khi rước Mình Thánh Chúa, tâm hồn tôi cuối cùng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Trong giây lát, tôi đã phục hồi những khoảnh khắc đau buồn nhất, nhưng tôi không cảm thấy Thiên Chúa lên án tôi. Thay vào đó, tôi cảm thấy thỏai mái! Vì tôi không thể ngước mặt lên với Ngài, Ngài cúi xuống và đỡ tôi trong đôi tay của Ngài. Nước mắt tôi tuôn tràn khi tôi nghe Ngài nói “Điều này không cần thiết bây giờ. Ta đang ở đây; chúng ta có thể nói chuyện”

Vào lúc đó tôi nhận ra rằng Thiên Chúa là Cha của tôi ở trên trời. Thay vì trừng phạt tôi, Ngài đã ôm tôi vào lòng và nói với tôi không phải lo lắng.

Tôi đã tha thứ cho anh ta


Tôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện của tôi với nhiều linh mục cho đến khi tôi gặp một Giám mục trong một buổi tĩnh tâm! Cuối cùng! Người mà tôi nghĩ có thẩm quyền tha tội cho tôi vì đã phá thai. Trong Bí tích Hòa giải, ngài nói với tôi rằng tôi không bao giờ còn phải than khóc cho một tội lỗi Thiên Chúa đã tha thứ rồi. Cuối cùng, tôi đã tha thứ cho chính mình và xin Chúa giúp tôi tha thứ cho người anh họ. Mặc dầu tha thứ cho anh ta giống như cố gắng đập vỡ một tảng đá, ân sủng của Thiên Chúa đã hoạt động trong tôi, và dần dần tiến trình chữa lành và sự tha thứ đã có thể làm được.

Trái tim tôi như đã mềm yếu đủ để đi thăm người anh họ và nói với anh rằng tôi đã tha thứ cho anh. Anh đang trong tình trạng sức khỏe tồi tệ sau một cơn đột qụy và hầu như không thể nói được. Nhưng anh luôn xin Chúa ban phúc lành cho tôi. Tôi cám ơn gia đình anh về thời gian dành cho tôi và từ giã, cuối cùng cảm thấy được giải thoát.

Ngài đã đem tôi trở lại hưởng niềm vui


Vì vậy vào lúc kết thúc, Chúa đã tìm thấy tôi, đứa con gái lạc lối, và đem tôi về nhà hưởng niềm vui. Vậy điều gì tôi có thể dâng cho một Thiên Chúa có lòng thương xót như vậy? Tôi đã dâng lên Ngài cuộc sống của tôi như là một nữ tu.

Cuối cùng, chồng tôi đã tìm thấy tôi tại nhà ./.

Blessing Mmachi – Lại Thế Lãng dịch
 (https://wau.org/archives/article/he_found_me_at_home/)

Được tạo bởi Blogger.