Những người phụ nữ tuyệt vời- Tác giả: Xuân Cát O.P

Anne de Jesu


 NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI

( Kính tặng mẹ và những người phụ nữ trong ngày 20.10)

 

Ảnh góc dưới: Mái ấm tình thương của các nữ tu Đa Minh nơi xứ Lạng.

Gió chiều thu ngập ngừng trong kẽ lá

Dải nắng vàng trao tặng tháng mười sang

Tháng Mân Côi nhớ về hai người mẹ

Mẹ Chúa Trời và mẹ sinh nuôi tôi.

Những người mà chúng ta gọi là mẹ hay chính họ đang và sẽ là mẹ bao gồm những người mang tên gọi khác nhau như cô, dì, mợ, thím, chị, em, bạn gái…Cả những nữ tu với tên gọi mẹ bề trên, hay chính họ là hình ảnh những người mẹ đầy tình thương trong các trường học, bệnh viện, nhất là trong các cơ sở dạy trẻ khuyết tật.

1. Đức Mẹ Maria

Là một nữ tu khi nghĩ về Mẹ Maria, tôi mượn ngay dòng thơ đầy mộc mạc thấm đẫm ân tình của thánh Tiên Sa.

Ru con từ thuở chào đời

Vòng tay Mẹ ấp ầu ơi dịu dàng

Mẹ yêu! Từ đó, hành trang

Tay Người dẫn, mắt dõi đàng con đi.

Nôi mềm tổ ấm êm thì

Gìn vàng giữ ngọc chẳng tì vết nhăn

Tuổi thơ con sống tháng năm

Hành lang tu viện- hồng ân tràn đầy.

(Trích - Bài 7. Khúc hát tri ân Đức Mẹ Cát Minh của thánh Tiên Sa Hài Đồng Giêsu)

Ngay khi còn nhỏ, Thánh nữ đã cảm nhận vòng tay ấm áp dịu dàng đầy tình thương mến của Mẹ. Mẹ nhìn con tập tễnh bước đi, dắt con lên bậc thang đường nhân đức. Từng cử chỉ, từng hơi thở đều được ánh mắt Mẹ dõi theo. Để khi con khôn lớn, con kính trao mến gửi Mẹ một khung nhạc được dệt từ những sợi chỉ mến thương: Tuổi thơ con sống tháng năm/ Hành lang tu viện- hồng ân tràn đầy.

Tôi cũng có một tuổi thơ:

Nhớ bao nhiêu những tháng năm thuở ấy

Tháng Hoa về là con mất bạn chơi…

Bao núi đồi chân không ngừng bước chạy

Hái hoa rừng đem về tặng Mẹ yêu.

Là một nữ nhi, tôi ước mơ được một lần vào đội dâng hoa kính Mẹ. Tháng năm về, các bạn được chọn hết, mình tôi bị bỏ lại, không còn bạn nào để chơi, vì…nhan sắc của tôi không được như chúng bạn. Trong thinh lặng trải dài theo năm tháng, tôi cảm nhận một niềm vui, niềm vui ấy thật khó diễn tả bằng lời. Tôi cũng thốt lên với Mẹ: Tuổi thơ có những “tháng năm”/ hái hoa nhân ái cùng chăm nguyện cầu.

2. "Người mẹ của tôi"

Ai cũng có một người mẹ, vì được sinh ra trên thế gian này. Những người mẹ ấy luôn nâng niu, chăm bẵm đứa con từng ngày bằng trọn tình yêu thương.

Nhớ ngày tiết trời sang đông

Gió lạnh như cắt vẫn nồng giấc say

Chiếu ướt mẹ chuyển bên này

Con nằm chỗ ráo đẹp thay ân tình.

 


Mẹ tôi cũng như phần đông phụ nữ ở quê nghèo, ít quan tâm đến việc trang điểm, ăn diện, làm đẹp, càng không làm nail hay xăm môi mắt…nhưng lại sống có tâm có tình, được mọi người quý mến. Ngày xưa mẹ học giỏi văn lắm, nhưng vì là con cả nên mẹ nhường việc học hành cho các em để chăm ông ngoại. Dường như cụm từ nhường nhịn, hy sinh, quên mình, nhịn ăn nhịn uống…luôn đi theo cả cuộc đời mẹ. Tôi nhớ mãi hình dáng mẹ khi mang bầu đứa em, bụng mẹ rất to nhưng vẫn phải gánh phân ra đồng bón thúc cho lúa đẻ nhánh kịp thời vụ. Mẹ gắn bó với chiếc đòn gánh cong cong từ sáng sớm đến chiều tà. Mỗi bước sải, hai đầu quang nặng lên xuống nhịp nhàng thật điêu luyện. Đứa trẻ nằm trong bụng cũng theo nhịp bước mà lúc lắc qua trái qua phải. Ánh mặt trời phủ xuống, mẹ gánh tất tần tật trên đôi vai gầy ấy mà không một lời ca thán kêu trời.

Thức dậy từ sáng tinh sương

Mẹ gọi từng đứa xuống giường đọc kinh

Hôm nào có lễ họ mình

Mẹ gọi thật sớm không ninh thêm lười.

Mẹ tôi là thế đó, lòng đạo đức bình dân thì khỏi phải nói. Mẹ có tâm hồn chân chất, đơn sơ trong cung cách nói chuyện, chân thành trong lối sống và tế nhị trong mối tương quan. Năm ấy, mẹ tôi bị trọng bệnh, phải trải qua cuộc phẫu thuật. Với số tiền khá lớn, gia đình tôi phải bán đi tất cả những gì có thể bán được để chữa bệnh cho mẹ. Biết thế, bà con hàng xóm kéo đến động viên, an ủi, đồng hành, giúp đỡ cả tinh thần và vật chất: “Chỗ này chị cho mượn không lấy lãi đâu nhé, còn chút chút này em cầm lấy mua thuốc…vui vẻ, bình an, tin tưởng vào Chúa”. 

Mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch. Tôi tin chính Chúa và mẹ Maria đã gửi những sứ thần chất phác, đơn sơ, hiền lành từ chính quê hương xóm đạo của mình đến giúp. Họ là những người phụ nữ đã cùng “tối lửa tắt đèn có nhau”. Ôi, Chúa dựng nên trái tim phụ nữ thật tuyệt vời.

Mỗi lần trở về quê hương, tôi lại thấy:

Trên cánh đồng tuổi thơ

Có tiếng sáo diều ve vuốt 

Tiếng nghé ọ lạc bầy gọi mẹ thật thân thương

Lũ trẻ chăn trâu mải miết chạy theo con diều

Tung tăng

Nhảy múa

Chợt bóng cha đi ngang với tấm lưng đẫm mồ hôi

Mằn mặn vị mưa nắng

Dáng mẹ hao gầy lau vội những vết bùn dính áo

Rộng tay đón đứa con thơ

Trong vui sướng tận cùng.

3. Những người mẹ nơi Mái Ấm Tình thương

Khi viết về hình ảnh hai người mẹ, Mẹ Maria và mẹ sinh ra tôi, tôi cũng nghĩ về ơn gọi "làm mẹ" của những người nữ tu chúng tôi tại miền sơn cước xứ Lạng. Theo gương Mẹ Maria, chị em chúng tôi cũng tập "làm mẹ" với những đứa con khuyết tật của mình trong Mái Ấm.

Đã hơn mười năm kể từ khi thành lập Mái Ấm, nhiều mảnh đời bất hạnh được chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho phần nào xứng với nhân phẩm của một con người, một hình ảnh của Thiên Chúa. Dù đã sống hơn bốn năm ở đây, tôi vẫn không hiểu tại sao có nhiều em bị khuyết tật đến thế, hầu như nhà nào cũng có ít nhất một em, không nặng thì nhẹ. Có gia đình có đến ba em bị khuyết tật. Thật như màn trời xám xịt u ám bao quanh cả đời. Đáng thương và tội nghiệp lắm!

Ở đây có ba mươi em khuyết tật, với mức độ khác nhau: khiếm thính, khiếm thị, khó khăn vận động, khó khăn ngôn ngữ, bại liệt, gồng cứng, múa vờn, não úng thủy, teo não…Những khiếm khuyết đó kéo theo những triệu chứng đi kèm như không kiểm soát được miệng lưỡi, tay chân, nên nước miếng, nước dãi cứ chảy ra cả ngày.

Bé nào cũng có mùi đặc trưng. Khi còn ở với gia đình, hầu như các bé đều được “trọng đãi” một chỗ riêng biệt, đó là nằm “trường kỳ” trên một mảnh ván dưới bếp với cái chăn, cái màn đã ngả sang màu tro xám xịt. Bạn có thể sẽ bịt mũi, chạy ra ngoài, hoặc nôn thốc nôn tháo khi được hít hà những làn hương đặc trưng ấy. 

Khi về Mái ấm, các bé được chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Có bé cả đời phải mang cái đầu to hơn người, ấy thế mà các chị em nữ tu vẫn ôm ấp, nựng nịu, tập tành cho bé với tất cả tình yêu. Có những bé gồng cứng trông rất đáng thương, giữa mùa đông lạnh buốt mà vẫn đổ mồ hôi, vừa gồng vừa thở phì phò, đến việc ăn uống hay làm vệ sinh cũng rất khó khăn. Chỉ khi ngủ, em mới được nghỉ ngơi đôi chút.

Ngày từng ngày, đêm từng đêm, các chị em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc giấc ngủ cho các cháu. Gió mùa đông bắc tràn về là mối bận tâm lớn của chúng tôi với sức khỏe của các cháu. Chúng rất dễ ốm, mà ốm thì khóc rất nhiều. Đêm nào trực, cũng cầu xin Chúa cho các cháu ngủ ngoan.

Một đêm nọ, có một cháu khóc mãi không thôi. Khi tôi đứng bên cạnh, đặt tay mình lên tay cháu, thì nó nín. Hóa ra, nó không lạnh, mà thiếu hơi người. Thấy cháu im im, tôi lặng lẽ về giường ngủ, ai ngờ cháu lại khóc toáng lên. Tôi bèn nghĩ ra một cách, cột dây vải vào tay cháu, hễ khóc, tôi lại giật giật cái dây...thế mà cháu nín rồi ngủ đến sáng. Đương nhiên, dần dà nó cũng phát hiện ra, và chúng tôi lại trọn vẹn đêm thâu bên từng cháu. Cuộc đời mỗi cháu là cả một câu chuyện đầy nước mắt mà chỉ có Chúa mới hiểu hết và bù đắp cho các cháu bằng nhiều thể nhiều cách.

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam, tôi xin tri ân tất cả những người làm mẹ, họ luôn là “những người mẹ” dạt dào tình yêu thương đối với con cái mình.

Vẫn còn nhiều người phụ nữ trong các gia đình đang phải chịu nhiều thiệt thòi, bị coi thường, bị đánh đập bởi những người chồng nát rượu, vũ phu. Xin Mẹ Maria La Vang – Mẹ Việt Nam phù hộ, chở che, dẫn dắt, bảo vệ những người phụ nữ để họ được tôn trọng trong cuộc sống này.

Xuân Cát, OP

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp