MV đặc sắc, phổ nhạc bài thơ nồng nàn tình ái quốc của ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận

LAN MARY
Có một bài thơ đã ra đời trong ngục tù oan ức, người tù ấy bị vu cho tội làm gián điệp cho đế quốc. Bất chấp oan ức như thế, người tù ấy vẫn viết lên những lời tự đáy sâu tâm hồn mình, những lời yêu nước thiết tha. Người tù ấy, không phải ai xa lạ, ngài chính là ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu bản MV phổ nhạc những lời thơ ấy, MV được thực hiện khá công phu bởi Mai Khôi Info, xin mời bạn thưởng thức.

Bối cảnh ra đời của bài thơ


Ngày 24/04/1975, đức cha Fx. Nguyễn Văn Thuận, khi ấy đương làm giám mục của Gp. Nha Trang, được ĐTC Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục phó TGP Sài Gòn với quyền kế vị. Đó là điều, xét theo tính tự nhiên con người, là điều đức cha Thuận không muốn. Ngài tâm sự: Ngài đã khóc nhiều, đó là lần độc nhất ngài đã khóc thổn thức trong tám năm ở Nha trang vì thương nhớ: "Nhưng tâm hồn tôi rất bình an, vì tôi vâng lời Đức Thánh Cha." Ngài đã vâng lời ĐTC, để về Sài Gòn, và ngài không thể ngờ được, những gì sẽ chờ đón ngài phía trước.

Chính quyền cộng sản, đã bày binh bố trận rất bài bản để "đón tiếp" ngài. Mở màn là trò khuấy đảo nội bộ, sau đó là các bước tuần tự khá bài bản, kín kẽ:

▪ Trước nhất, ngày 08/05/1975, nhóm 14 linh mục do linh mục "đỏ" Trương Bá Cần và Huỳnh Công Minh cầm đầu, đã gởi một kiến nghị đến đức TGM Nguyễn Văn Bình bày tỏ "mối lo ngại" về việc thuyên chuyển đức cha Thuận về Sài Gòn trong "tình thế hiện nay" sẽ không thuận lợi cho Giáo hội tại Việt Nam.

▪ Phiên họp ngày 27/06/1975, tại Dinh Độc lập, đức cha Thuận đã đối diện với ba cán bộ cao cấp của Ủy Ban Quân Quản, cùng với các linh mục và giáo dân tự nhận là "Công giáo yêu nước" hay "quốc doanh". Theo họ, việc thuyên chuyển ngài về Sài Gòn, một tuần trước khi họ tiếp thu thành phố này, vào ngày 30/04/1975, là "một âm mưu giữa Vatican và các đế quốc". Để trả lời sự cáo buộc đó, đức cha chỉ xác nhận: đó là sự vâng lời của ngài đối với bài sai của ĐTC, và phủ nhận lời vu khống, cáo gian.

▪ Đến chiều ngày 15/08/1975, một cuộc họp tại Nhà hát Thành phố được tổ chức để đấu tố đức cha. Khoảng 350 giáo sĩ, tu sĩ nam nữ "được mời", họ buộc phải tham dự để "nghe cán bộ nói". Đó cũng là cách để Ủy Ban Quân Quản ngừa tránh mọi phản ứng của người dân đối với những gì họ sắp làm với ngài. Đức TGM Nguyễn Văn Bình và đức cha Thuận được đưa đến Dinh Độc lập lúc 14 giờ. Khi đi tới hành lang dẫn tới phòng họp, đức cha Bình đi trước, đức cha Thuận đi sau. Lúc đó, một viên công an chận đức cha Thuận lại và nói: "Anh đi lối này" và lôi ngài đi mất luôn. Khoảng 30 phút sau, chỉ thấy tướng Trà nói chuyện vu vơ, đức cha Bình hỏi: - Thưa thượng tướng, còn chuyện gì cần nữa không? Tướng Trà trả lời: -Thôi! Cụ ra về được rồi.
- Đức cha phó của tôi đâu mời ngài cùng về.
- Như cụ thấy, chế độ này là chế độ cộng sản. Tên Thuận là dòng dõi Ngô Đình Diệm, chúng nó chống cách mạng từ trong trứng chống ra, nên không thể để nó ở đây được.

Sau đó, chuyện xảy ra thế nào, chắc nhiều người đã biết: Đức cha Thuận đã bị tống ngục mà không có bất cứ bản án nào. Nhiều tháng năm biệt giam khắc nghiệt, mà như ngài chia sẻ sau này: nó vượt qua sức chịu đựng bình thường của một con người. Chỉ có tình thương và sự tha thứ dành cho những người hành khổ ngài, cùng với Ơn Trên mới giúp ngài sống sót.

Trong hoàn cảnh u ám tối tăm, hiểu theo nhiều nghĩa ấy, bài thơ đã được viết ra, và được ngài gộp lại trong cuốn sách mang tên "Đường Hy Vọng". Cuốn sách ngài đã viết ra trong lao tù ấy, bản thảo phải được kín đáo viết lên những tờ lịch và được bí mật chuyển ra ngoài (nhờ một cậu bé tên Quang). Sau này, cuốn sách đã được phát hành và được chuyển ngữ ra nhiều thứ tiếng (cách đây 8 năm, thì đã được chuyển ngữ ra 8-9 thứ tiếng).

Bài thơ "Con có một Tổ quốc"


(Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ quốc gấp bội.)

"Tiếng chuông ngân trầm,
Việt Nam nguyện cầu.
Tiếng chuông não nùng,
Việt Nam buồn thảm.
Tiếng chuông vang lừng,
Việt Nam khởi hoàn.
Tiếng chuông thanh thoát,
Việt Nam hy vọng.

Con có một tổ quốc Việt Nam,
Quê hương yêu quý ngàn đời.
Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.
Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn.
Núi cao, xương chất cao hơn.
Đất tuy hẹp, nhưng chí lớn.
Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang.
Con phục vụ hết tâm hồn,
Con trung thành hết nhiệt huyết.
Con bảo vệ bằng xương máu,
Con xây dựng bằng tim óc.
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của dân tộc.

Một nước Việt Nam,
Một dân tộc Việt Nam,
Một tâm hồn Việt Nam,
Một truyền thống Việt Nam.

Là người Công giáo Việt Nam,
Con phải yêu tổ quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội thánh bảo con.
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con."
(Trích từ tập sách "Đường Hy Vọng")

MV đặc sắc, phổ nhạc bài thơ


Bài thơ này, đã được một số người phổ nhạc (trong số đó có linh mục Đỗ Bá Công), hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu bản MV khá kỳ công được Mai Khôi Info thực hiện từ phần nhạc được dệt bởi nhạc sỹ Huy Cầm, do ca sỹ Thế Sơn thể hiện (trong bản thu gửi cho SBTN).


Tổng hợp: Mõ Làng Bể

Nguồn: maikhoi.net