Lần cuối xin được gọi “em” - Tác giả: Joseph Nguyễn Thanh

Xuân Tân Phong
Tiếng gọi tan vào sự thinh lặng của nhà nguyện. Tôi mỉm cười. Có lẽ... Đó cũng là lần cuối cùng trong đời tôi được gọi em như thế. Và tôi tin, ở một nơi nào đó dưới ánh nhìn của Chúa, em vẫn sẽ nhận ra tiếng gọi ấy. Nhẹ như một miền ký ức. Trong như những ngày tuổi trẻ. Và bình an như chính tình yêu mà chúng tôi đã dành trọn cho Người. NGUỒN:


Ngày đầu tháng vừa qua sơ gọi điện cho tôi:
— Anh ơi, cuối tháng này em khấn trọn đời. Vài ngày nữa, em và các chị em sẽ đi tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn cho ngày trọng đại sắp tới. Ngày lễ của em chắc anh không về được, nhưng anh nhớ cầu nguyện nhiều cho em nhé!
Tôi im lặng vài giây. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi lất phất trên mái hiên tu viện. Tiếng mưa mỏng như một miền ký ức cũ vừa bị ai đó vô tình chạm vào.
— Anh vẫn cầu nguyện cho em mỗi ngày mà.
Đầu dây bên kia khẽ cười. Vẫn là giọng cười nhẹ như ngày nào, chỉ khác là bây giờ người ta gọi em bằng hai tiếng "nữ tu".
— Em biết.

Rồi cả hai cùng im lặng.
Tôi nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên bàn làm việc, nghe cả tiếng gió lùa qua hàng cây sau tu viện. Có những người đi cùng ta cả tuổi trẻ, để rồi khi trưởng thành, sự im lặng lại trở thành cách yêu thương cuối cùng.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau ở một họ đạo miền quê nằm nép mình dưới chân núi.
Tuổi thơ của chúng tôi là những buổi chiều chăn trâu ngoài đồng, là những ngày ra đồng cắt cỏ, là những buổi lội mương mò cua bắt ốc đến tím môi vì lạnh. Em nhỏ hơn tôi một tuổi, gầy gò, nước da ngăm nắng, khuôn mặt tròn và đôi mắt lúc nào cũng trong veo như nước suối đầu nguồn.
Ngày ấy, em hay theo tôi lên núi hái củi.
Con đường đất nhỏ bên cạnh mương nước nhỏ, mùa mưa thì trơn trợt, mùa nắng thì bụi phủ trắng chân. Em mang chiếc bao tải nhỏ sau lưng, đi được một đoạn lại đứng thở dốc.

— Anh đi chậm thôi.
Tôi quay lại nhìn con bé đang chu môi phụng phịu rồi bật cười:
— Mới đi chút xíu đã mệt.
Em liền nhặt một cục đất ném về phía tôi, nhưng ném không tới.
Có những ngày chúng tôi ngồi trên sườn đồi nhìn mặt trời lặn. Em hay hỏi những câu rất lạ:
— Sau này anh muốn làm gì?
— Chắc làm thầy giáo. Còn em?
Em chống cằm như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.
— Em cũng không biết nữa. Nhưng em muốn sống một cuộc đời thật đẹp.

Ngày ấy chúng tôi đâu hiểu thế nào là một cuộc đời đẹp.
Chúng tôi chỉ biết thương nhau theo cách rất đỗi trẻ con.
Là phần cho nhau bắp ngô còn nóng hổi.
Là đứng che mưa dưới cùng một gốc cây dưới tháp chuông nhà thờ.
Là những lần tôi giả vờ đi ngang nhà em chỉ để xem em đã đi học về chưa.
Không ai nói lời yêu.
Cũng không ai dám hứa hẹn điều gì.
Tình cảm của chúng tôi âm thầm như hương lúa non trong gió, nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra.

Những năm học giáo lý, chúng tôi thường ngồi cạnh nhau trong lớp. Em học thuộc kinh rất nhanh, còn tôi thì lại khác. Mỗi lần chị giáo lý viên gọi đọc bài, em lại lén lấy ngón tay viết từng chữ lên mặt bàn để nhắc tôi.

Trưa những ngày tháng Năm, lũ trẻ chúng tôi theo các anh chị kéo nhau lên đồi hái hoa kính Đức Mẹ. Em thích hoa trang đỏ và hoa sim tím, còn tôi thì hay bẻ trộm mấy nhánh hoa dại đẹp nhất bỏ vào giỏ cho em.

Em luôn cười rất vui khi nhận được chúng.
Tôi nghĩ mình sẽ nhớ mãi nụ cười ấy.
Rồi chúng tôi lớn dần lên.

Em bắt đầu mặc áo dài đi lễ. Tôi cũng đã cao gần bằng cha mình. Người lớn trong xóm bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác, các anh chị lớn hơn thì bắt đầu gán ghép, còn bạn bè chung quanh cũng đôi lần xì xào.

Từ đó, chúng tôi tự biết giữ khoảng cách.
Không còn vô tư chạy nhảy cùng nhau giữa cánh đồng.
Không còn ngồi sát bên nhau trong ca đoàn.
Em hát.
Tôi đệm đàn.
Nhưng cả hai đều tránh nhìn vào mắt nhau quá lâu.
Cho đến một ngày cuối thu năm ấy, sau giờ kinh chiều, em gọi tôi ra góc sân nhà thờ.

Hàng cây bàng đàn đổ bóng dài trên sân. Em đứng rất lâu mới nói được thành lời:
— Em muốn tìm hiểu ơn gọi thánh hiến.
Tôi nghe tim mình chùng xuống.
Dù đã mơ hồ đoán trước, tôi vẫn thấy lòng đau như có ai vừa khẽ cắt đi một phần tuổi trẻ.
Tôi cố cười:
— Vậy thì tốt mà.
Em cúi đầu.
— Anh giận em không?
Tôi nhìn lên cây thánh giá trên nóc nhà thờ đang đỏ rực trong ánh hoàng hôn.
— Không. Anh chỉ mong em hạnh phúc.

Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy mắt em ngấn lệ.
Sau ngày ấy, chúng tôi ít gặp nhau hơn.
Em vào nhà dòng.
Tôi lên đại học.
Tám năm trời, chúng tôi gần như biến mất khỏi cuộc đời nhau, chỉ đôi khi nghe tin qua vài người quen cũ.
Nghe nói em sống tốt.
Nghe nói em hiền hơn trước.
Nghe nói em hay thức khuya cầu nguyện.
Còn tôi cũng đi qua những năm tháng dài học hành, mục vụ, tập sống với cô đơn và những cuộc chiến âm thầm của riêng mình.
Có những đêm trong nhà nguyện, tôi bất chợt nhớ về em.
Nhớ con bé năm nào ngồi bên bờ ruộng rửa từng con ốc nhỏ.
Nhớ đôi bàn tay gầy gầy lần chuỗi Mân Côi dưới ánh đèn nhà thờ mỗi tối.

Nhớ cả câu nói năm xưa:
"Em muốn sống một cuộc đời thật đẹp."

Nhiều năm sau, tôi hiểu:
Em đã làm được.

Ngày tôi chịu chức linh mục, em không thể hiện diện.
Nhưng sau ngày lễ tạ ơn, trong đống thư chúc mừng, có một phong thư không ghi tên người gửi.
Bên trong chỉ có một dòng chữ:
"Em đã cầu nguyện cho anh rất nhiều."

Nét chữ ấy, tôi nhận ra ngay từ cái nhìn thoáng qua.
Tôi cất lá thư trong sách nguyện và sẽ không mở ra xem lần nào nữa...

Và hôm nay, em sắp tuyên khấn trọn đời.
Tôi ngồi một mình trong nhà nguyện sau giờ kinh tối. Ánh đèn chầu hắt xuống nền đá thứ ánh sáng vàng dịu dàng quen thuộc.
Tôi nhớ lại cả một quãng thời gian rất dài.
Từ những ngày chân đất chạy giữa đồng quê...
Vậy là đến hôm nay, cả hai đều đã thuộc trọn về Chúa.

Thỉnh thoảng tôi vừa đùa vừa thật kể câu chuyện này cho các bạn trẻ. Có người hỏi tôi:
— Cha có tiếc không?

Tôi mỉm cười, im lặng.
Rồi tôi nhận ra:
Không.

Bởi tình yêu đẹp nhất không phải là giữ người mình yêu cho riêng mình.
Mà là cùng nhau trở thành phiên bản đẹp nhất trước mặt Thiên Chúa.
Chúng tôi đã không đi cùng nhau trên một con đường.
Nhưng lại gặp nhau nơi cuối đường — trong chính tình yêu của Chúa.
Mấy hôm nay, trước ngày em khấn trọn, tôi quỳ thật lâu trước Thánh Thể.
Tôi cầu nguyện cho em.
Cho con bé năm nào từng đi cùng tôi qua cả tuổi thanh xuân.
Cho người nữ tu ngày mai sẽ phủ phục trước bàn thờ và dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa.

Rồi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi khẽ gọi một tiếng thật nhỏ:
— Em...

Tiếng gọi tan vào sự thinh lặng của nhà nguyện.
Tôi mỉm cười.
Có lẽ...
Đó cũng là lần cuối cùng trong đời tôi được gọi em như thế.
Và tôi tin, ở một nơi nào đó dưới ánh nhìn của Chúa, em vẫn sẽ nhận ra tiếng gọi ấy.
Nhẹ như một miền ký ức.
Trong như những ngày tuổi trẻ.
Và bình an như chính tình yêu mà chúng tôi đã dành trọn cho Người.

【Joseph Nguyễn Thanh】