
Làng quê nghèo năm ấy đón một cơn bão lòng khủng khiếp nhất đối với Thiên. Tiếng xe phanh gấp xé toạc màn đêm tĩnh mịch, và rồi người ta khênh bố anh về, cơ thể đã lạnh ngắt. Bố Thiên, một người đàn ông hiền lành, nhân hậu bậc nhất cái xứ đạo này, người chưa từng từ chối giúp đỡ ai một việc gì, lại ra đi đột ngột sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Nhìn chiếc quan tài nằm giữa nhà linh cữu, Thiên không khóc. Anh ngước mắt nhìn lên bức tượng Chúa chịu đóng đinh trên tường, trong lòng trào dâng một niềm u uất và phẫn nộ tột cùng. Anh tự hỏi nếu Chúa nhân từ, tại sao Ngài lại cướp đi một người cha nhân hậu như thế, tại sao những kẻ gian ác ngoài kia vẫn sống nhởn nhơ, còn người suốt đời sống tốt đạo đẹp đời như bố lại phải chết thảm. Từ ngày đó, anh quay lưng với đức tin, anh bỏ lễ, không bước chân qua cổng nhà thờ, bỏ mặc những hồi chuông ngân vang mỗi sớm chiều. Anh hận Thiên Chúa, và hận cả số phận nghèo hèn của gia đình mình.
Căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai mẹ con. Thu nhập của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mấy sào ruộng khoán và một tiệm giặt là thủ công nhỏ tại nhà. Mẹ Thiên, một người phụ nữ lam lũ, thương con đứt ruột. Nhìn đứa con trai độc nhất chìm trong u uất, bà không một lời trách móc chuyện anh bỏ nhà thờ. Bà chỉ lẳng lặng gánh vác tất cả công việc. Mẹ quyết không cho Thiên động vào việc đồng áng hay giặt giũ. Mỗi lần Thiên định ra phụ giúp, bà lại đẩy anh vào bàn học và bảo:
- Việc của con là học. Đời bố mẹ đã khổ vì chân lấm tay bùn rồi, con phải học để thoát ly cái nghèo này. Nhà này chỉ cần một mình mẹ làm là đủ.
Thiên lao vào học như một kẻ điên, phần vì muốn chứng tỏ bản thân, phần vì muốn trốn chạy thực tại. Sự hy sinh của người mẹ đã được đền đáp xứng đáng. Thiên đỗ đại học thủ khoa, rồi tiếp tục nhận học bổng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Năm tháng ở thành phố lớn giúp anh lột xác thành một trí thức bảnh bao, lịch lãm. Đặc biệt, Thiên sở hữu một đôi bàn tay rất đẹp. Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo, mềm mại, hoàn toàn không có một vết chai sần nào. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh là công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ, chẳng ai tin nổi anh là con của một gia đình nông dân nghèo.
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ xuất sắc, Thiên nộp hồ sơ vào một tập đoàn đa quốc gia lớn tại thành phố. Vượt qua hàng trăm ứng viên, anh bước vào vòng phỏng vấn cuối cùng với vị Giám đốc điều hành, một người đàn ông trung niên có ánh mắt vô cùng sâu sắc. Xem qua bản lý lịch trích ngang lý tưởng của Thiên, vị Giám đốc khẽ gật đầu tâm đắc. Tuy nhiên, khi nhìn xuống phần lý lịch gia đình ghi nghề nghiệp cha mẹ là nông nghiệp và giặt là, ông bỗng dừng lại. Ông nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đang đặt trên gối của Thiên rồi hỏi:
- Hồ sơ của cậu rất xuất sắc. Nhưng tôi có một thắc mắc. Cậu sinh ra trong một gia đình làm nông và giặt là, tại sao bàn tay của cậu lại đẹp, mềm mại và không một vết chai sạn nào như vậy? Cậu đã từng giúp đỡ cha mẹ mình việc nhà bao giờ chưa?
Thiên khựng lại một chút, thoáng chút bối rối nhưng thật thà trả lời:
-Thưa ông, từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi luôn dành hết mọi việc nặng nhọc về phần mình. Bà muốn tôi tập trung hoàn toàn vào việc học để có một tương lai tốt hơn. Vì vậy, tôi chưa từng phải làm việc đồng áng hay giặt giũ.
Vị Giám đốc im lặng một hồi lâu, ông nhìn Thiên bằng ánh mắt suy tư rồi nói:
- Tôi có một yêu cầu nhỏ này. Hôm nay cậu hãy về nhà, rửa sạch đôi bàn tay của mẹ cậu một lần. Ngày mai, hãy quay lại đây và cho tôi biết cảm nhận của cậu. Lúc đó, chúng ta sẽ quyết định việc cậu có được nhận vào làm hay không.
Thiên bắt chuyến xe muộn nhất trong ngày để về quê. Về đến nhà đã gần chín giờ tối. Đèn ngoài hiên vẫn sáng, tiếng máy giặt cũ kỹ kêu sình sịch, và bóng dáng gầy gò của mẹ anh đang khom lưng bên chậu nước lớn, vò tay những chiếc áo dày ngoài chiếc máy giặt không kham nổi. Nhìn thấy con, mẹ anh ngẩng đầu lên, nụ cười hiền hậu rạng rỡ trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn:
- Thiên đấy à con? Sao về đột xuất thế này, không báo trước để mẹ nấu cơm?
Thiên bước đến gần, khẽ nói:
- Mẹ, con về thăm mẹ thôi. Mẹ để đấy, hôm nay để con rửa tay cho mẹ.
Mẹ anh ngạc nhiên, định xua tay từ chối nhưng Thiên đã kiên quyết kéo một chiếc ghế nhỏ, bảo mẹ ngồi xuống. Anh bưng một chậu nước ấm ra, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của mẹ nhúng vào nước. Lúc này, dưới ánh đèn mờ nhạt, Thiên mới thực sự nhìn kỹ đôi bàn tay của mẹ mình. Tim anh thắt lại, lồng ngực như có một tảng đá đè nặng. Da tay mẹ nhăn nheo, sần sùi, minh chứng cho hàng chục năm dầm mưa dãi nắng ngoài đồng ruộng. Các khớp ngón tay thô ráp, sưng phồng vì hậu quả của việc ngâm nước lạnh và xà phòng nồng nặc mỗi ngày. Đặc biệt là những vết chai nứt nẻ, rỉ máu, những vết thương thầm lặng để đổi lấy học phí đại học và thạc sĩ của anh. Đôi bàn tay ấy thô kệch, rướm máu vì hóa chất và nước lạnh ngày đông. Khi Thiên vừa chạm nhẹ, mẹ anh khẽ rùng mình vì đau, nhưng bà lại cố mỉm cười.
Nhìn đôi bàn tay mẹ, rồi nhìn lại bàn tay trắng trẻo, mịn màng của mình, Thiên bỗng hiểu ra tất cả. Đôi bàn tay đẹp đẽ của anh được nuôi dưỡng bằng chính xương máu, bằng sự tàn phá trên đôi bàn tay của mẹ. Sự kiêu hãnh của một tấm bằng Thạc sĩ, sự oán hận cuộc đời bấy lâu nay trong anh hoàn toàn sụp đổ. Thiên quỳ sụp xuống đất, ôm lấy đôi bàn tay đầy vết thương của mẹ vào lòng. Nước mắt anh tuôn rơi như mưa, tiếng khóc nghẹn ngào rồi vỡ òa thành tiếng nấc lớn:
- Mẹ ơi... Con xin lỗi mẹ! Con ích kỷ quá... Con đáng tội chết...
Mẹ anh cũng khóc, bà ôm lấy đầu con trai vào lòng, đôi bàn tay sần sùi vuốt ve mái tóc anh:
-Khóc gì chứ con trai của mẹ. Mẹ làm tất cả là vì con mà. Chỉ cần con thành người, mẹ có khổ thế nào cũng chịu được.
Đêm đó, Thiên không tài nào chợp mắt được. Anh nằm nghe tiếng gió xào xạc, nhìn lên bức tượng Chúa trên tường. Anh nhận ra bấy lâu nay mình đã sai. Chúa không hề bỏ rơi anh, Ngài đã gửi đến bên anh một thiên sứ chính là người mẹ vĩ đại này. Sự nhân hậu của người cha quá cố vẫn đang sống sống động qua sự hy sinh của mẹ. Anh đã để lòng hận thù che mờ mắt, ích kỷ sống cho bản thân mà quên đi nỗi đau của người ở lại.
Sáng hôm sau, Thiên dậy thật sớm. Khi tiếng chuông nhà thờ đổ hồi bốn rưỡi sáng, âm thanh mà năm xưa anh từng ghét cay ghét đắng, Thiên đến bên giường mẹ, khẽ gọi:
-Mẹ ơi, mẹ sửa soạn áo dài đi. Hôm nay con đưa mẹ đi lễ.
Mẹ Thiên nhìn con trai, đôi mắt bà ngời sáng lên một niềm hạnh phúc thiêng liêng mà bao năm qua bà hằng ao ước. Hai mẹ con dắt tay nhau bước qua cổng nhà thờ. Thiên quỳ xuống trước cửa nhà thờ, dòng nước mắt sám hối lăn dài, anh đã thực sự trở về.
Ngày hôm sau, Thiên trở lại thành phố gặp vị Giám đốc. Ông nhìn Thiên, mỉm cười khi thấy đôi mắt anh vẫn còn hơi đỏ nhưng thần thái đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự kiêu ngạo của một trí thức, mà là sự chín chắn, khiêm nhường. Vị Giám đốc hỏi:
- Cậu đã rửa tay cho mẹ chưa? Cảm giác thế nào?
Thiên cúi đầu, chân thành đáp:
-Thưa ông, tôi đã làm. Và tôi nhận ra nếu không có đôi bàn tay đầy vết sẹo và chai sạn của mẹ, thì sẽ không bao giờ có một Thạc sĩ Thiên ngồi đây ngày hôm nay. Tôi hiểu được giá trị của sự hy sinh và lòng biết ơn. Cảm ơn ông đã cho tôi một bài học thức tỉnh cả cuộc đời.
Vị Giám đốc mỉm cười đứng dậy, bắt tay Thiên:
-Chúc mừng cậu, cậu đã trúng tuyển. Tôi cần một người quản lý có tài, nhưng tôi cần một người có tâm và biết hiếu thảo hơn. Cậu chính là người đó.
Thiên làm việc tại tập đoàn hai năm, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và vốn liếng. Tuy nhiên, trong lòng anh luôn canh cánh một ước nguyện, anh không muốn ở lại thành phố hoa lệ mà muốn về quê. Năm thứ ba, Thiên xin từ chức trước sự tiếc nuối của ban lãnh đạo. Anh gom góp toàn bộ số vốn tích lũy và kêu gọi đầu tư, quay trở về mảnh đất quê hương nơi bố anh đã nằm xuống. Thiên thành lập một công ty chuyên về chế biến nông sản sạch và một xưởng giặt là công nghiệp quy mô lớn ngay tại làng quê mình. Doanh nghiệp của Thiên ưu tiên tuyển dụng những người nông dân nghèo, những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, giúp họ có công việc ổn định với mức thu nhập cao mà không phải ly hương. Giờ đây, người dân xứ đạo luôn thấy hình ảnh một giám đốc trẻ tuổi, tài năng nhưng vô cùng khiêm nhường. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, Thiên lại về nhà phụ mẹ giặt giũ, nấu cơm. Và cứ mỗi chiều chủ nhật, người ta lại thấy hai mẹ con Thiên, cùng nhau đi bộ đến nhà thờ, sống một đời sống đạo đức, yêu thương và ngập tràn hạnh phúc. Đôi bàn tay của Thiên vẫn đẹp, nhưng giờ đây đó là đôi bàn tay biết sẻ chia, biết nâng đỡ và biết gieo mầm hạnh phúc cho cuộc đời.
【Trần Tú】
NGUỒN:
