Con chọn người “tình” mang tên Giêsu - Tác giả: Mary Bảo Khánh

Lan Mary
Đến năm lên 9 tuổi, khi đó em đang ở độ tuổi mới lớn, thấy người khác làm cái gì hay hay thế là cũng bắt chước làm theo. Nhất là khi đi học giáo lý, thấy mấy anh chị lớn hay nói chuyện với các thầy các sơ, thế là em cũng học theo, bắt chuyện với các thầy các sơ rất nhiều, dần rồi cũng thành quen. Các câu chuyện em xoay quanh chủ yếu là hỏi về đời sống tu trì. Đã có lần thầy giúp hè hỏi em: NGUỒN:

Bài viết này em xin mang câu chuyện của em đến cho mọi người đọc và suy ngẫm, đồng thời em muốn giới thiệu về lớp Tu Sinh MTG PHÁT DIỆM của chúng em. Tuy bài viết hơi dài nhưng em nghĩ nó sẽ giúp các chị biện phân về ơn gọi của mình ạ.

Con chọn người "tình" mang tên Giêsu

Nhiều lần hỏi mẹ "Sao ngày xưa mẹ lại lấy bố, sao mẹ không đi tu?". Mẹ thường trả lời đùa "Ngày xưa mẹ bị bố mày lừa nên mới lấy bố đấy". Cứ sau mỗi lần như vậy là y như rằng bố lại xuất hiện với vẻ mặt phụng phịu nhìn giống y một đứa trẻ. Nhưng giờ cũng đã ở độ tuổi lớn khôn, em biết thừa là mẹ thương bố lắm, mẹ yêu bố từ cả những khuyết điểm, những ưu điểm của bố,...

Ngày xưa thì em hay hỏi mẹ như thế, còn bây giờ em lại hằng ngày hỏi bản thân rằng "Tại sao lại chọn đi tu?" Cứ mỗi lần như thế, em lại nhớ lại câu trả lời của mẹ "Ngày xưa mẹ bị bố mày lừa nên mới lấy bố", rồi lại bồi hồi suy nghĩ: Phải chăng mình cũng đang bị Chúa lừa ư? Hay là bóng dáng các sơ đang lừa mình?...

Trước tiên phải nói đến lần đầu tiên em được gặp các sơ. Năm học lớp 5 tuổi em bắt đầu tham gia Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, khi ấy chỉ đơn thuần là bố mẹ thúc giục đi nên em mới đi... Nhưng khi đã tham gia được một thời gian, em thấy bản thân thay đổi nhiều lắm, đôi khi không nhận ra đấy là mình. Đến năm lên 6 tuổi, em đã biết đến các sơ. Khi biết đến các sơ em chỉ biết người lớn nói rằng các sơ là những người không lấy chồng sinh con, sống đơn độc một mình. Khi ấy trong lòng thầm nghĩ "Các sơ xinh như thế mà không lấy chồng thì phí vậy"... Vào một buổi chiều nọ, em theo mẹ đi vào nhà các sơ mua thuốc, có một sơ đã nói với em

- "Khánh sau này lớn lên thì đi tu nhé!" Nghe sơ nói thế, em sợ lắm, bởi lúc đấy nghĩ rằng đi tu sống một mình cô đơn lắm, không có người nói chuyện, chẳng có người chơi cùng,... Nghe thế, sơ mới nhẹ nhàng đáp lại

- "Không phải đi tu là sống cô đơn đâu nhé! Đi tu là sửa đổi bản thân mỗi ngày, hoàn thiện bản thân hơn và hơn nữa đi tu là dâng hiến cuộc đời cho Chúa đấy."

Sau ngày hôm ấy trong lòng em luôn bồi hồi và nghĩ đến câu nói của sơ. Em hỏi mẹ:

- "Mẹ ơi, hay là con đi tu giống các sơ mẹ nhỉ?"

Khi đó mẹ nghĩ em vẫn là một đứa trẻ con chỉ biết nói đùa thôi, chứ đã hiểu nó là cái gì đâu. Mẹ nghe xong bảo em như thế này:

- Con mà muốn đi tu ý thì ngày nào cũng phải đi lễ đấy.

Thế là từ hôm đó chiều nào em cũng theo mẹ đi lễ, sau mỗi thánh lễ em luôn tìm cách để gặp được các sơ, rồi hỏi về đời sống tu trì. Các sơ thường bảo:

- Con muốn đi tu thì bây giờ cố gắng ngoan ngoãn học giỏi, chăm chỉ viếng Chúa hằng ngày nhé.

Đến năm lên 9 tuổi, khi đó em đang ở độ tuổi mới lớn, thấy người khác làm cái gì hay hay thế là cũng bắt chước làm theo. Nhất là khi đi học giáo lý, thấy mấy anh chị lớn hay nói chuyện với các thầy các sơ, thế là em cũng học theo, bắt chuyện với các thầy các sơ rất nhiều, dần rồi cũng thành quen. Các câu chuyện em xoay quanh chủ yếu là hỏi về đời sống tu trì. Đã có lần thầy giúp hè hỏi em:

- Thế Khánh đi tu dòng nào thế ?

Em trả lời một câu rất hồn nhiên

- Dòng nào là dòng nào thầy, chỉ có chỗ các sơ đi thôi chứ làm gì có dòng nào ạ?

Khi nghe được câu trả lời của em thầy bật cười, rồi thầy mới liệt kê ra những dòng tu hoạt động mạnh ở Việt Nam, thầy còn giúp em biện phân ơn gọi của mình. Và cứ thế ơn gọi dâng hiến của em ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đợt trước, nhà dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, có tổ chức ngày ơn gọi với chủ đề "Họ đã đến xem nơi Người ở". Lúc đó em vô cùng thích thú và đăng kí tham gia. Các sơ có chia sẻ trong ngày hôm đấy rằng:

- Điều kiện để dâng hiến cuộc đời cho Chúa là phải đủ 18 tuổi, hoàn thành chương trình phổ thông hoặc đại học.

Lúc đó em nghĩ thế thì còn lâu mới đến lượt mình, ít cũng phải năm năm nữa mình mới đi được. Một lúc sau, các sơ có phần giới thiệu về các giai đoạn tại hội dòng, em chợt thấy có mấy chị bước lên sân khấu và được sơ MC giới thiệu là tu sinh và điều kiện tham gia lớp là từ lớp sáu .

Thế là sau hôm đó, em đã quyết định đi học tu sinh. Khi đến lớp em rất ngại và rụt rè khi sơ nói em đứng lên giới thiệu về bản thân. Nhưng đến buổi học thứ hai, sự rụt rè trong em tan biến, mà thay vào đó em năng động hơn và hoà đồng với tất cả các chị. Lúc khi mới tham gia lớp em đã nghĩ rằng đến đây chỉ học thôi. Nhưng mọi thứ hoàn toàn khác, đến với lớp tu sinh chúng em không những được học hỏi, được củng cố thêm về đời sống Đức Tin và những gì cần có của một người tu sĩ. Chúng em còn được giao lưu và vui chơi rất nhiều thứ. Tuy mới tham gia lớp được một thời gian ngắn, nhưng em đã được tham gia khá nhiều hoạt động vui chơi của lớp. Khi đến với lớp tu sinh, chúng em sẽ học hỏi về bốn môn: Âm nhạc, kinh thánh, nhân bản và Tiếng Anh.

Nếu chị nào đang có ý muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa, dù chưa học xong chương trình phổ thông, thì cũng hãy về với tu sinh của chúng em. Tu sinh chúng em luôn luôn chào đón.

Mary Bảo Khánh