Đồng Xanh Thơ Sài Gòn kính viếng và hiệp thông tạ từ nhà thơ Gioan Baotixita Suối Ngàn 15-01-2024 - Nhiều tác giả

Lan Mary
Suối Ngàn từ giã cuộc phàm Hồn thơ rẽ chuyến mơ màng thăng quang Phục Sinh cảnh phúc vĩnh hằng Sắc màu họa vẽ vầng trăng Thiên Đàng. NGUỒN:

MỘT CUNG THƠ


Người về đón Gió thăng hồn sáng
Nắng đến dìu tim chạm ngưỡng Trời
Bỡ ngỡ vần thơ say tĩnh lặng
Ôm Tình Thánh Khiết nhịp tràn khơi

Mênh mông mắt ngắm Xuân Huyền Khí
Thánh thót kinh reo Nhịp Suối Ngàn
Họa ảnh bừng tươi màu Cõi Phúc
Hương lòng dịu tấu khúc bình an.

An Thiện Minh


Bể dâu, dâu bể cuộc đời
Một ngày nhạt nắng, hồn bay về Trời
Cúi đầu trước Ánh Dương soi
Ngưỡng chiêm Thiên cảnh rạng ngời Quê Cha
Xác nay gần đất xa Nhà
Chúa ơi xin lượng Hải Hà chiếu soi...

Thy Hoa


TẠ TỪ


"Chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa" (Dt 6;18)

Tạ từ họa sĩ Toàn Năng
Em về bên cạnh Vầng Trăng rạng ngời
Nơi đầy Gió mát trùng khơi
Lời thơ vọng mãi trên đồi bình an.

Hồn trong như thể Suối Ngàn
Mang nguồn sinh khí tràn lan tưới đời
Nỗi đau đã hết đầy vơi
Lo toan trần thế khóc cười tiêu tan.

Tình Yêu mở cửa thiên đàng
Đón người lữ thứ lang thang một đời
Trời vui, tay vẫy, miệng cười
Ôm con dấu ái...hồng tươi mặt Ngài.

Hoàn thành sứ vụ "thiên sai"
Vẽ lên thiện mỹ...trần ai sáng tình
Đi về theo Ánh Bình Mình...

Trầm mặc Thụy Nguyên, 16/01/2024. (Tạm biệt người em nhà thơ và họa sĩ.)


BẾN SÔNG THƠ


Suối Ngàn về với Thượng Ngàn
Thiên Thu quyến trọn trần gian sóng tình
Sáng Danh Chúa, Đấng Phục Sinh
Từ nay an nghỉ Cội Tình Xót Thương
Vần thơ theo Gió ướp Hương
Nâng linh hồn nhỏ diệu thường nhịp yêu

Hồn Biển


GIẤC NGỦ MIÊN TRƯỜNG


Tiễn đưa nhà thơ Suối Ngàn đến nơi an nghỉ.

Người đã ra đi về miền phiêu lãng
Thả hồn thơ trên sóng cỏ nhịp nhàng
Điệu nhạc trùng khơi hòa lẫn âm vang
Ôi! lưu luyến vấn vương niềm tiếc nuối.

Ta có nghe tiếng Suối Ngàn róc rách
Nhỏ giọt đời như khơi thêm nguồn mạch
Kỳ diệu thay những tâm hồn thanh bạch
Dâng hiến cho đời tỏa ngát hương thơm.

Nơi ngôi nhà, thi nhân đang nằm ngủ
Tiếng kinh cầu vọng đến chốn nghìn thu
Giấc miên trường êm ả tựa lời ru
Nơi rất thánh, thiên thần ca hát xướng!

Người đã đi về miền phiêu lãng
Ở một chốn xa, nơi cõi thiên đàng
Nơi vĩnh phúc thỏa nguồn thơ êm ái
Hồn thi nhân bỗng chợt hóa cao sang.

Hoàng Nga


TẠ TỪ SUỐI THƠ


Dòng suối êm trôi giữa đại ngàn
Băng mình ôm ấp gói bình an
Gửi trao chân lý đường hy vọng
Thắp sáng niềm tin phận lỡ làng.

Nước mát mang theo hồn biển rộng
Vọng vang khúc hát mướt cung đàn
Yêu thương réo rắt ru nhịp sống
Thấm đẫm ân tình mộng chứa chan.

Cửa Trời nay mở đón người thơ
Nhịp Suối tươi vui dạ khát chờ
Ánh Sáng dẫn đưa về Cõi Phúc
Đây nguồn sống mới thỏa niềm mơ.

Thérèse Tiếng Vọng


Lâm tuyền len lỏi rừng sâu,
Lửa yêu mến thấm đẫm vào thiên thu.
Sáng danh Đấng rất nhân từ,
Gọi anh chốn khách tạm cư, tìm về
Tìm về neo bến Chân Quê,
Sông trăng thi nhạc tràn trề tình Cha.

Ngu Lão Nhân


TIỄN BIỆT NHÀ THƠ NĂNG VŨ


Thánh Giá nào trên vai con oằn trĩu
Đớn đau nào hành hạ hạt bụi trần
Cùng với Ngài con dâng hiến xác thân...
Cơn hấp hối hồn con mong mỏi Chúa!

Con phó thác hiệp hành về Đất Hứa
Thánh Giá dệt thi, hoạ phẩm "Xin Vâng"
Loài hoa dại chân Thập Tự toả hương
Tiếng Suối Ngàn vang vang lời chúc tụng.

Chúa gọi con trao trong tay Ba Đấng
Ôi mến yêu! Giê-su, Ma-ri-a
Cùng Giu-se cứu giúp trước Thiên toà
Triều Thần Thánh đón con Miền Vĩnh Cửu.

Anna Teresa Thùy Linh, Kính viếng


Quê Trời hạnh phúc thiên thu
Trần gian chốn tạm phù du chẳng còn
Chúa thương đón nhận hồn con
Đưa về Thiên Quốc không còn khổ đau...

Bồ Câu Trắng kính viếng


Chốn bụi trần đi qua quá vội
Hẹn gặp nhau ở lối về trời
Sáng rơi chiếu tỏa muôn nơi
Người đi phía trước đợi người đi sau.

Trần Thiên An, Xin Chúa thương xót linh hồn Gioan Baotixita


Suối Ngàn từ giã cuộc phàm
Hồn thơ rẽ chuyến mơ màng thăng quang
Phục Sinh cảnh phúc vĩnh hằng
Sắc màu họa vẽ vầng trăng Thiên Đàng.

Đăng Kha



Người có biết trần gian là quán trọ
Vừa thanh xuân thoắt cái đã bạc đầu
Đời vội vã còn ta thì lơ đễnh
Lạc nhau rồi sao tính cuộc bể dâu?

Người có biết cuộc đời vô thường lắm
Buông bỏ đi sao cứ phải dày vò
Hãy thương yêu khi vẫn còn có thể
Khép mắt rồi... hoá cát bụi tàn tro...

Nếu có thể đừng trách chi dâu bể
Bao muộn phiền người cứ thả trôi đi
Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ
Nên đừng buồn vì những chuyện sân si!

Nếu có thể rộng lòng thêm chút nữa
Dành cho nhau nhiều hơn những nụ cười
Dù nghèo khó hay giàu sang... bình thản
Mang được gì khi về cõi... người ơi!

Người có biết trăm năm kia hữu hạn
Chốn trần gian ai rồi cũng sẽ già
Bàn tay thương thêm một lần hãy nắm!
Lỡ mai này vĩnh viễn phải rời xa...

Anh Jena