Thời gian vàng để học nói tiếng yêu thương - Tác giả: Anqtus

Xuân Tân Phong
Ngọn nến Mùa Vọng soi đường để ta bước ra khỏi sự ích kỷ của mình. Nó nhắc nhở rằng Đức Giêsu sẽ đến không phải trong sự huy hoàng của một vị vua quyền lực, mà trong sự khiêm hạ tuyệt đối của một Hài Nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn. Sự đón tiếp Người do đó cũng phải được thực hiện bằng một sự khiêm hạ và nghèo khó tương tự: biến tâm hồn thành một máng cỏ ấm áp, ngập tràn lòng thương xót, để đón lấy sự hiện diện của Người nơi những người nghèo khó, cô đơn và bị bỏ rơi trong xã hội.
NGUỒN:


Khi những cơn gió lạnh đầu mùa len lỏi qua từng góc phố, sân vườn; khi những bài thánh ca dịu dàng vang lên đâu đó; khi ngọn nến tím đầu tiên được thắp sáng trên bàn thờ dâng lễ... ta biết rằng một Mùa Vọng nữa lại về.

Như người lính canh mong trời bừng sáng, như người nông phu mong lúa trổ bông, như đứa con ngóng mẹ trở về, Mùa Vọng là mùa của chờ đợi, nhưng không phải một sự chờ đợi mệt mỏi hay thụ động.

Đó là sự chờ đợi của tâm hồn biết rộng mở, như mặt đất âm thầm đón hơi ấm để chuẩn bị cho mùa xuân.
Mùa Vọng mời ta tạm gác lại những xô bồ thường nhật, những lo toan vụn vặt, để quay vào bên trong, dọn dẹp căn phòng tâm hồn mình,
như người khách chuẩn bị đón vị Chủ nhân của ánh sáng.

Ánh nến tím đầu tiên thắp lên không chỉ là một nghi thức, mà là tiếng vọng thẳm sâu của niềm khao khát được biến đổi.
Ta khao khát một cuộc khai sinh, không chỉ cho Ngôi Hai Thiên Chúa nơi máng cỏ nghèo hèn, mà còn cho niềm tin, lòng bác ái và sự hiền lành đang ngủ quên trong trái tim mỗi người.

Mùa Vọng cũng là mùa của hy vọng, một niềm cậy trông không hề xa xăm, mơ hồ. Trái lại, đó là niềm mong đợi tựa như mầm xanh cựa quậy, nén mình trong lớp vỏ khô cằn, tin rằng, mùa xuân sẽ đến.

Đó là niềm xác tín rằng sau bốn tuần của chiêm niệm, tĩnh lặng và chuẩn bị, Ánh Sáng Vĩnh Cửu sẽ rạng ngời nơi góc tối trần gian. Khi những ngọn nến được thắp đầy, sắc tím của chờ đợi sẽ nhường chỗ cho sắc hồng của niềm vui, báo hiệu rằng Người đã gần kề, và sự mong mỏi được đáp lại bằng một Hài Nhi bình an.

*

Mùa Vọng là thời gian ân sủng để chúng ta học biết ngôn ngữ Thiên Đàng, thứ ngôn ngữ gắn liền với thực tại trần gian, nơi từng con người rất cụ thể bằng xương bằng thịt.

Năm 2025, trong khi nhiều người háo hức trang trí đón Giáng Sinh, thì miền Trung lại vừa chật vật gượng dậy sau khi oằn mình trong cơn lũ dữ. Không khí vui tươi có phần lắng xuống, nhưng tình người thì dâng lên. Nhiều giáo xứ đã gác lại việc tổ chức vui chơi để chung tay quyên góp, hướng về những hoàn cảnh khốn khó. Đó là cách sửa soạn đẹp nhất cho Mùa Vọng: dọn đường bằng tình liên đới và lòng bác ái.

Đời người cũng là một Mùa Vọng dài. Lời Chúa không ngừng mời ta sống tinh thần sẵn sàng để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sau cùng với Thiên Chúa.
Có câu chuyện kể về một thanh niên dùng giấy tờ thật nhưng do đường dây bất hợp pháp chuẩn bị, để mượn đường châu Âu sang Mỹ. Mọi giấy tờ đều hợp lệ, nhưng khi đến cửa khẩu, anh ấp úng không nói được tiếng Anh hay thứ tiếng của quốc gia trung chuyển. Chính sự thiếu chuẩn bị ấy đã khiến anh bị phát giác và bị trục xuất.

Từ câu chuyện ấy, ta hiểu rằng hình thức bên ngoài không thể thay thế cho sự trưởng thành nội tâm.

Con đường về Trời cũng vậy. Ta có "căn cước Kitô hữu" qua các bí tích, nhưng để bước vào Nước Trời, ta cần nói được ngôn ngữ của nơi đó: ngôn ngữ của đức ái, của yêu thương, của chia sẻ và liên đới. Nếu ta không chịu học, không chịu sống, mà chỉ nuôi dưỡng hận thù, cổ vũ bạo lực, gây chia rẽ, khép kín trong ích kỷ..., thì ta không thể cất nên lời của "ngôn ngữ đức ái".

Thiếu đức ái, ta sẽ giống chàng thanh niên kia: có hình thức nhưng thiếu nội dung; có giấy tờ nhưng thiếu trái tim biết nói lời chân thật. Khi nội tâm trống rỗng, hình thức sẽ trở thành chiếc vỏ dễ dàng bị lật tẩy.

*

Mùa Vọng vì thế không chỉ là chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh, mà còn là chuẩn bị cho cuộc đời vĩnh cửu. Là học từng chút một để nói trôi chảy thứ ngôn ngữ của Nước Trời, ngôn ngữ của yêu thương. Và Mùa Vọng là lúc ta bắt tay vào thực hành thứ ngôn ngữ ấy một cách cụ thể nhất.

Ngôn ngữ yêu thương không phải là những lời nói hoa mỹ hay những lý thuyết xa vời; nó được viết nên bằng chính những hành động bé nhỏ, âm thầm hằng ngày. Đó là khi ta chịu khó bỏ đi một thói quen xấu, kiên nhẫn hơn với người thân yêu, hay sẵn lòng chia sẻ một chút vật chất, một chút thời gian cho người kém may mắn.

Ngọn nến Mùa Vọng soi đường để ta bước ra khỏi sự ích kỷ của mình. Nó nhắc nhở rằng Đức Giêsu sẽ đến không phải trong sự huy hoàng của một vị vua quyền lực, mà trong sự khiêm hạ tuyệt đối của một Hài Nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn. Sự đón tiếp Người do đó cũng phải được thực hiện bằng một sự khiêm hạ và nghèo khó tương tự: biến tâm hồn thành một máng cỏ ấm áp, ngập tràn lòng thương xót, để đón lấy sự hiện diện của Người nơi những người nghèo khó, cô đơn và bị bỏ rơi trong xã hội.

Sống Mùa Vọng trọn vẹn là sống một đời biết yêu thương, để khi gặp gỡ Chúa, ta không còn là một người xa lạ, nhưng là người "bản địa" thông thạo thứ ngôn ngữ duy nhất có giá trị nơi Thiên Quốc: Ngôn ngữ Đức Ái.

Anqtus
(Tản mạn về Mùa Vọng 2025)