Nhà thơ PHẠM PHÙ SA đã ra đi
(05/12/1945 – 05/8/2026)
Phạm Phù Sa tên thật là Phạm Mạnh Chất, sinh năm 1946 tại Tiền Hải, Thái Bình, học trung học Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Đại học Đà Lạt, Cao Đẳng Công Chánh, tốt nghiệp kỹ sư công chánh.
Phạm Phù Sa làm thơ tình từ 1960. Chùm thơ đạo dưới đây, anh viết trong những năm bản thân và gia đình anh ăn đong từng bữa (1978-1979) và liên miên phải đi công tác xa nhà. Phạm Phù Sa hoan hỷ sẵn lòng cho vợ và các con được theo Chúa trong Hội thánh công giáo. Còn bản thân anh, anh vừa yêu mến Chúa Giêsu vừa quy y Phật pháp với pháp danh Minh Trí.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện, phó thác người anh em thân yêu này cho lòng nhân hậu Chúa. Chắc hẳn Chúa hiểu lòng anh hơn chúng ta.
Lm. Trăng Thập Tự
TRỞ VỀ
Con là võ sĩ luôn đo ván
Trên võ đài cay nghiệt của đời.
Vì chẳng quen dùng đòn hiểm độc
Nên triền miên thảm bại Cha ơi !
Đời mãi dồn con vào thế kẹt
Điên cuồng cắn xé chẳng nương tay.
Bao lần gục ngã con vùng dậy
Gắng gượng yêu đời, nuốt đắng cay.
Nửa đời nặng trĩu gánh oan khiên
Con vẫn còn mơ mộng hão huyền.
Rằng thế gian không chừng tốt đẹp
Sẽ còn những dịp để vươn lên.
Rằng đời không mãi thế này đâu
Những mối thương tâm vạn cổ sầu.
Phải gắng tin yêu đời tráo trở
Còn hoa còn mộng nở mai sau ...
Mãi đến bây giờ con mới biết
Rằng mình ngu muội quá Cha ơi.
Hoài ôm ấp nỗi niềm vô vọng
Mong mỏi lòng nhân đạo của đời !
Rằng đời chai đá đã từ lâu
Đày đọa nàng thơ chết thảm sầu !
Đắm đuối trong vòng vây ác nghiệt
Những hồn lương thiện biết về đâu ?
Những lúc tàn canh tỉnh giấc mê
Nhìn trăng vằng vặc lạnh sơn khê.
Đường khuya mù mịt rừng vô tận
Văng vẳng lời Cha gọi não nề ...
Cha thảm sầu ơi ! con đã biết
Rằng con có thuộc thế gian đâu !
Đường Cha nhỏ hẹp đầy gai góc
Rướm máu đời thê thiết đớn đau !
Con đường nhỏ hẹp quá chông gai
Con rợn người buông tiếng thở dài.
Cha thảm sầu ơi ! xin đón nhận
Tình con vàng vọt nở trong tay.
Thơ xót xa lòng dạ ngẩn ngơ
Hồn con rách rưới tự bao giờ !
Tim con rỏ máu đời cay nghiệt
Ấp ủ trần gian quá hững hờ !
Nuốt lệ mà đi không nói nữa
Tình Cha vằng vặc cuối rừng thu.
- Con xin trọn gánh đời oan nghiệt
Bến vắng đò xưa mãi đợi chờ ...
CHO CON MỘT ĐỨC TIN
Con biết viết gì hơn nữa đây !
Khi ơn thiên triệu đã tràn đầy !
Còn hơi thở vội con còn sống,
Còn thấy yêu đời đến ngất ngây.
Dù vẫn chưa từng yêu trọn vẹn,
Vì đời còn vướng víu lo âu.
Chúa ơi mãi mãi yêu con nhé !
“Bạc bẽo tình con chẳng đáng đâu.”
Con vẫn chưa từng biết lắng nghe
Những lời Chúa thủ thỉ say mê.
Lòng con bận bịu lo âu quá
Chúa biết rằng con chẳng khá gì !
Lòng con bận bịu rối như tơ
Trốn Chúa bao lần những sớm trưa.
Liên tiếp đầu hàng theo dục vọng
Để rời rã tận những cơn mơ !
Nhưng nay con đã thấy yêu rồi
Dù ngại ngần yêu một nửa thôi.
Một nửa con còn mê muội quá
Còn nhiều buông bắt, Chúa yêu ơi !
Chúa ơi đổ máu xuống đời con,
Dốc cạn tình yêu quá sắt son.
Rửa sạch cho con niềm sợ sệt,
Và lòng ích kỷ thói vô ơn.
Thôi nhé con đi vào mộng đẹp,
Một ngày mưa gió rất bình yên.
Sáng mai con sẽ kêu nài tiếp
Chúa hãy cho con một đức tin ...
26.06.79
TRƯỜNG GIANG
Thuyền ơi đưa ta về nơi đâu ?
Trên sông khói biếc mang mang sầu.
Cỏ cây ven bờ xanh ngăn ngút,
Trường giang thăm thẳm một dòng sâu.
Vơ vẩn thuyền trôi về vô định,
Lòng thuyền chất chứa vạn thương đau.
Trầm tư thuyền mơ ra cửa biển,
Câm lặng ta mơ về mai sau.
Thuyền trôi ngang dọc muôn bờ bến,
Bao giờ cho tới cõi trăng sao ?
Trường giang biền biệt đổ về xuôi,
Rong rêu chìm nổi cuộc rong chơi.
Phù sa ngầu đỏ lên cuồn cuộn,
Phù sa nuôi cá, cá nuôi người !
Người không hay biết tình non nước,
Còn hoài ôm mộng vượt trùng khơi.
Biền biệt thuyền xa bờ bến cũ,
Thuyền không nhớ bến, bến chờ ai ?
Đã biết đời là phù vân thôi,
Biết vậy sao còn mơ xa xôi ?
Ta ơi, ta ơi, ta điên quá,
Đăm đăm nhìn sóng vỗ liên hồi !
Mũi thuyền rẽ sóng tuôn dào dạt,
Nước dềnh sóng cuộn bọt bèo trôi.
Lòng ta là sóng không yên nghỉ,
Bình sinh chưa thỏa lòng chưa vui.
Kiên giang 21.11.79
TẠ ƠN NGƯỜI
Người sợ con quên bẵng lối về
Rằng con phóng túng dễ đam mê
Hằng đeo đuổi mãi bên con đó
Trách móc nhau chi lắm não nề.
Người nhắc bên tai con rất buồn,
Như trời đêm giá rét mưa tuôn.
Rằng Người vời vợi từ thiên cổ,
Trong trái tim con đá chẳng mòn !
Người vẫn đêm đêm về nhắc nhở,
Rằng con tội lỗi để Người thương.
Rằng con yếu đuối Người thương lắm,
Dại dột cho nên dễ lạc đường ?
Lâu lâu Người vẫn sợ con quên,
Nên kết cho con một bạn hiền.
Thỉnh thoảng về thăm con chốc lát,
Dịu dàng trao một chút bình yên.
Người ơi, Người đã biết tình con,
Nước dẫu trôi nhanh đá dẫu mòn,
Đời ngắn dầu phôi pha cát bụi,
Vì Người con vẫn giữ lòng son.
Người mãi bên con có vắng đâu ?
Mỗi lần cay cực nỗi niềm đau,
Trong trần gian não nề vô vọng,
Rách rưới hồn nhau lắm dãi dầu !
Con vẫn vô tư ở cạnh Người
Vẫn ăn vẫn ngủ vẫn vui chơi
Sợ gì bão táp đời tao loạn
Sớm tối bên nhau mãi chẳng rời.
PHẠM PHÙ SA

