Bài ca tình ái - Xuân Ly Băng

Văn thơ Công giáo

Trong ánh dương vàng mỗi buổi mai,
Khi đám sương lam phủ ngọn đồi,
Và lúc trên cành chim đua hót,
Lòng con mến Chúa lắm, Chúa ôi!
Dưới ánh trăng vàng dệt nhớ thương,
Đất trời say đắm mộng sầu vương,
Chúa ơi, con mến trong đêm vắng
Tình Chúa mênh mang suốt canh trường…

Vườn nhà những độ hoa đâm bông,
Hương ngát trời mai, sắc thắm hồng,
Trong cánh bướm vàng bay nhỏ nhẻ,
Hương tình mến Chúa thoảng trên không…
Những buổi giao mùa, gió lê thê,
Thổi sầu oán hận khắp sơn khê,
Lạy Chúa con nghe trong tiếng gió
Lời ca tình ái khóc tỉ tê…
Tháp cũ chiều hôm nhả tiếng đồng,
Ngân nga dìu dịu vút trên không.
Chuông ơi, ta gửi lời yêu mến
Theo gió bay về tận thiên cung…
Mỗi lần con ngắm trời mây gió,
Lạy Chúa, làm sao hồn đê mê!
Ôi hình ảnh Chúa sao sáng tỏ
Trong núi rừng và khắp cả sơn khê!
(Trích Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 173)