Từ lòng nhân hậu


Đám tang của cụ Cương, một hội viên bảo trợ của Legio, vừa xong thì trời đã sáng rõ. Một số người lần lượt kéo nhau ra về để chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Một số còn đang bùi ngùi nán lại trước mộ phần của cụ, lâm râm thêm mấy lời kinh cầu. Một số tản ra bốn phía, đến với những ngôi mộ của người thân. Chúng tôi cũng nán lại để cùng cụ đọc kinh Catena, rồi lặng lẽ kính chào cụ lần cuối.

Vừa ra đến nghĩa trang, chúng tôi gặp một phụ nữ đang vội vàng lội ngược dòng người. Chị hớt hải báo tin với chúng tôi:
- Chị Lan uống thuốc tự tử hôm qua, đã đưa đi bịnh viện cấp cứu, nhưng mới trả về sáng hôm nay, đang nằm thoi thóp.

Chúng tôi nhìn nhau bàng hoàng. Chị Lan là một điểm mà nhóm chúng tôi thường hay thăm viếng. Chị đang rối hôn phối với một người lớn hơn chị gần hai chục tuổi. Dù rối hôn phối không thể nào gỡ được, tuần nào chị cũng đi dự lễ Chúa nhật. Chị khao khát muốn trở về với Chúa. Thế mà…

Chúng tôi đến bên giường chị. Nồng nặc mùi thuốc sâu, chị đưa mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt mở to bằng sự cố gắng hết sức, như để van nài, khẩn khoản.
- Chị còn nhận ra chúng em không, chị Lan?


Một cái gật đầu yếu ớt nhưng vội vàng đáp lời chúng tôi. Với giọng đứt quãng và gồng lên vì cố gắng, chị thều thào:
- Tôi biết tôi đã sai. Vừa lỗi luật sống rối vợ chồng, giờ lại uống thuốc tự tử. Tội tôi khó tha, nhưng xin các anh chị cầu kinh để cứu linh hồn tôi, để Chúa tha tội. Phần xác tôi thì tôi biết… tôi biết…

Cố sức nói một hơi, vì sợ không còn nói được nữa, chị rũ người ra mà tay vẫn quờ quạng tìm xâu chuối Mân Côi vừa buông rơi đâu đó.

Anh nhìn tôi… Tôi nhìn anh… một chút xót xa, một chút hy vọng. Anh nói:
- Có tội gì thì tội, nặng bao nhiêu Chúa cũng tha được hết !
Đồng cảm với anh, tôi nói ngắn:
- Mình đi!

Chiếc xe máy lại đưa anh em chúng tôi lên ngay nhà xứ. Rất may mắn, cha xứ vừa mới xong giờ thể dục buổi sáng. Mình còn nhễ nhại mồ hôi, Cha tiếp chúng tôi ngay tại sân nhà xứ.

Anh em chúng tôi cố gắng trình bày ngắn gọn hoàn cảnh và tình trạng của chị Lan. Câu nói của chị, chúng tôi cố gắng lặp lại từng chữ. Cha xứ lắng nghe chúng tôi trình bày một cách chăm chú. Sau một thoáng đăm chiêu, Ngài nói:
- Các ông về làm việc chuẩn bị, nhất là chuẩn bị tư tưởng cho chồng bà ấy. Tôi đi ngay…

Vừa vui mừng, vừa hy vọng, chúng tôi ra về báo tin và chẩn bị mọi thứ cần thiết.

Thế là chị Lan được gặp cha trong giờ phút cuối, được lãnh nhận ơn tha thứ và các bí tích sau hết. Chị thanh thản ra đi trong tình thương của Chúa và của Hội Thánh.
….

Anh em chúng tôi lại gặp cha xứ một lần nữa để hỏi về chuyện mai táng cho chị. Liệu chị có được chôn trong đất thánh không?
- Các ông thử hỏi Ban Thường Vụ…

Chúng tôi biết tại sao cha nói thế ! Cha là người mới về xứ, còn xứ chúng tôi vốn là một xứ đạo truyền thống của người Bắc. Chúng tôi có nhiều quy định rạch ròi để gìn giữ những truyền thống lâu đời và tốt đẹp của xứ đạo…
- Các ông biết rõ quy định của giáo xứ mình rồi ! Đưa chị ấy ra sân banh mà mai táng, nơi đó dành cho những tội nhân công khai ! Làm sao mà cho chôn trong đất thánh được – Đó là câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ Ban Thường Vụ.
- Không được ! – Cha xứ can thiệp – đất sân banh thì tôi … sắp có kế hoạch để xây dựng!...
- Thế thì chôn ở đâu đây?
- Thì một góc nào đó trong đất thánh cũng được mà !
- Nhưng thưa cha, tội nhân công khai…
- Thì mới bị đưa vào một góc! Phạt như thế cũng đủ chứ ạ!
- Cha bảo thế thì chúng con xin vâng…

Thế là một trường hợp hiếm thấy xưa nay đã xảy ra ở xứ tôi. Chị Lan, một tội nhân công khai, vừa rối hôn phối vừa tự tử, lại được chôn trong đất thánh, dù chỉ là một góc trong đất thánh. Mừng cho cái xác của chị không phải tha hương.
Đám tang của chị thật lặng lẽ, dù cha xứ đã cho phép có cờ xí chiêng trống, người đưa đám chị vẫn thưa thớt… có lẽ họ ngại !

Chúng tôi lại đến thăm ông Ba Dài, chồng của chị Lan, thắp hương và đọc mấy kinh cầu cho hương hồn của chị sớm được về cùng Chúa. Tâm hồn ông Ba vẫn còn đau xót và hụt hẫng. Ông bùi ngùi nói với chúng tôi:
- Tôi rất bàng hoàng và đau xót về cái chết của vợ mình. Nhưng qua biến cố này, tôi cũng nhận được nhiều an ủi. Khi còn chung sống với nhau, bà ấy thường nói với tôi rằng bà ấy có đạo, chung sống với tôi mà không có phép hôn phối là bà ấy mắc tội nặng. Bà muốn tôi cùng theo đạo với bà, để hai vợ chồng cùng chung một hướng… thế mà tôi cứ chần chừ… Nay thì đâu còn kịp nữa ! Bà ấy đã đi rồi…

Dừng lại một chút cho qua cơn xúc động, ông lại tiếp tục với cái giọng trầm trầm:
- Tôi muốn nói rất nhiều lời cám ơn các anh chị em bổn đạo. Tôi đặc biệt cảm kích lòng nhân hậu của cha xứ, đã tha tội và cho vợ tôi có một chỗ yên nghỉ trong đất thánh, là điều mà vợ tôi đã hết lòng ước ao khi còn sống. Tôi tin vợ tôi sẽ được Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi.
- Chúng tôi cũng tin thế, anh Ba ạ ! – chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm – Vì Chúa luôn sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi cho người có lòng hối cải mà !.. Chị Lan bây giờ thì đã kể như đã ổn rồi. Còn anh… anh cũng phải lo cho phần mình, và luôn nhớ mà cầu nguyện cho chị ấy chứ !

Một chút băn khoăn, rồi ông tròn mắt nhìn chúng tôi:
- Làm sao mà cầu nguyện được ! Tôi chưa có đạo mà…
- Thì anh có thể xin theo đạo…
- Nhưng tôi đã già, và… có muộn không?
- Với Chúa thì không bao giờ muộn cả anh Ba ạ ! Chỉ cần anh muốn và anh tin Chúa… bọn em sẽ giúp anh !

Thế là từ đó, một ông già ‘thất thập cổ lai hy’ mỗi chiều đều đặn đến với lớp giáo lý dự tòng, chăm chú nghe Lời và tìm gặp Chúa bằng tất cả thiện chí của mình.

Đám giỗ lần thứ nhất của chị Lan có giờ kinh của đông đảo giáo dân tham dự, trong giờ kinh có một 
giáo dân mới toanh: ông Ba Dài, chồng chị, hoa quả của lòng nhân từ của cha xứ và sự yêu thương đón nhận của cộng đoàn dân xứ chúng tôi.

Mới hơn Cũ hơn
Ads1
Ads2