Ngụ ngôn Giáng sinh (phỏng theo một truyện thiếu nhi của MARIE NOEL)

Quang X Nguyen

NGỤ NGÔN GIÁNG SINH nhân năm Con Chó
(phỏng theo một truyện thiếu nhi của MARIE NOEL)


*MARIE NOEL (1883-1967) là một nhà thơ (tên thật là Marie Rouget) và huyền sĩ (mystic) Công giáo Pháp. Hiện giáo phận Auxerre đã tiến hành xin phong Chân phước cho bà.


Buổi chiều ngày thứ sáu Khởi nguyên, sau khi đã sáng tạo trời đất muôn vật, Thiên Chúa dựng nên một con chó xinh đẹp và Ngài lấy làm hài lòng. Thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi Ngài mới nói với chó con:
- Này chó con, ngươi xinh xắn lắm. Hãy đi xuống trần gian mà chơi đi. Ở đó ngươi sẽ không thiếu thốn gì đâu. Ta đã tạo dựng mọi sự tốt đẹp lắm rồi. Có mèo rồi, có chuột rồi - nguơi tha hồ mà đuổi.
Nhưng chó con tỏ vẻ không vui, nó nói:
- Lạy Chúa, con không muốn đi. Ngài hãy cho con ở lại đây. Con sẽ giữ nhà cho Ngài.

- Ồ, chó con! Không có việc chi cho nguơi làm ở đây đâu. Thiên Đàng của ta làm gì có kẻ trộm.
- Nhưng con có thể làm trò cho Ngài vui, có thể quẫy đuôi mừng khi Ngài đi đâu về!
- Ôi chó con! Không cần ngươi đâu. Ta đã có cả cơ binh thiên thần hầu hạ rồi. Mà ngươi đâu có biết ca hát hay như họ. Ngươi chỉ biết sủa thôi. Dưới đó mới là đất dụng võ của ngươi.

Chó con vẫn nài nỉ:
- Chúa ơi, Ngài không cho con làm chi hết cũng được. Con chỉ muốn ở gần Ngài thôi. Cứ buộc con trong góc nhà, con sẽ không quấy nhiễu chi đâu!
- Ầy chó con! Ngươi cứng đầu quá, không được đâu. Ta tạo ra ngươi để cho ngươi ở dưới đó mà. Ý ta đã định rồi. Sao ngươi đòi hỏi quá vậy. Đi đi. Đi khỏi đây đi mà!

Chó con buồn rầu thưa:
- Nhưng ở trần gian làm sao con thấy được Ngài mỗi ngày. Hay là...Ngài xuống dưới đó với con?
- Ối ối chó con! Ngươi quá đáng lắm. Làm sao ta có thể bỏ Thiên đàng mà đi được kia chứ? Nhỡ Lucifer nó đánh lên đây thì sao? Không được đâu!

Chó con mới ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại nói:
- À, hay là như thế này. Ngài hãy dựng nên cho con một cái gì giống như hình ảnh Ngài, rồi cho nó theo con xuống trần gian. Nó sẽ thay mặt Ngài làm chủ con, và mỗi khi con nhìn nó, con sẽ nhớ đến Ngài.
- Ơ...! Ý kiến nguơi nghe cũng được. Nhưng mà...không được đâu. Ta đã mệt mỏi lắm rồi. Ta đã làm việc sáu ngày liên tục. Bây giờ mà làm thêm một cái gì nữa, nó sẽ không hoàn hảo được. Ta là một nghệ sĩ lớn, ta không thể có tác phẩm dở. Thôi đi chó con ơi, đừng kèo nài ta nữa!
- Lạy Chuá, xin Ngài nghe con. Xin tạo cho con một hình ảnh của Ngài. Không cần phải hoàn hảo. 

Điều quan trọng là nó sẽ giúp con nhớ đến Ngài. Dù bất toàn, nó vẫn là ông chủ của con và con sẽ trung thành với nó mãi mãi.


Cuối cùng, Thiên Chúa đã cảm đông vì chó con và Ngài đã chiều theo ý nó mà dựng nên một loài thụ tạo mới. Đó là CON NGƯỜI!

Đúng như lời hứa, loài chó sẽ luôn nhìn ra loài người là chủ của mình và mãi mãi trung thành. Nhưng loài người thì bất toàn, nên thường chẳng biết nhìn thấy nhau như anh em.
Đến một ngày kia, Thiên Chúa đã quyết định thực hiện điều mà ngày xưa Ngài đã từ chối Chú Chó Tổ Phụ là xuống trần. Trong cách thức kỳ diệu không ngờ là Làm Người. Để mở mắt con người cho họ nhìn ra nhau.

Nhưng con người vẫn không nhìn ra Ngài nên mới có câu chuyện của Thập Giá. Từ đó đến nay đã hơn hai ngàn năm!