Chùm thơ của nhiều tác giả về đợt dịch Covid-19 (cập nhật 02/4)

Quang X Nguyen

Phong tỏa


(Dịch từ bài thơ Lockdown của Linh mục Richard Hendrick người Ireland)

Có sợ hãi đấy.
Có cách ly đấy.
Có hốt hoảng tích trữ đấy.
Có nhiễm bệnh đấy.
Thậm chí, có tử vong đấy.
Nhưng,
nghe nói ở Vũ Hán, sau nhiều năm sống trong tiếng ồn,
nay lại được nghe tiếng chim ca,
sau mấy tuần yên ả,
bầu trời giờ đây chẳng còn khói đen dày đặc,
nhưng xanh và trong.
Nghe nói trên những con phố của Assisi,
người ta hát cho nhau nghe,
hát vang qua những quảng trường vắng bóng người,
và người ta cứ để cửa sổ nhà mình luôn mở,
để những ai phải sống lẻ loi
nghe được âm thanh của những gia đình xung quanh.
Nghe nói một khách sạn ở miền tây Ireland
đang tặng và chuyển đồ ăn miễn phí
cho những ai không thể ra khỏi nhà.
Hôm nay, một chị phụ nữ tôi quen biết
đang bận phát cho bà con lối xóm tờ rơi,
trên có ghi số điện thoại của chị,
để người già có thể gọi ai đó khi cần.
Cũng hôm nay,
các nhà thờ và hội đường, đền thờ và chùa chiền
đang sửa soạn chỗ cư ngụ cho những người vô gia cư, bệnh tật, kiệt sức.
Khắp thế giới, người ta đang sống chậm lại và trầm tư.
Khắp thế giới, người ta đang nhìn người láng giềng bằng ánh mắt mới.
Khắp thế giới, người ta đang bừng tỉnh trước một thực tại mới.
Họ biết mình thực sự mạnh đến đâu,
biết mình thực sự bất lực đến cỡ nào,
và biết đâu là điều thực sự quan trọng,
để rồi sống yêu thương.
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện và nhớ rằng
Có sợ hãi đấy
nhưng không cần phải hận thù.
Có cách ly đấy
nhưng không cần phải khép mình cô độc.
Có hốt hoảng tích trữ đấy
nhưng không cần phải bần tiện.
Có nhiễm bệnh đấy
nhưng không cần phải mang một tâm hồn bệnh tật.
Thậm chí có tử vong đấy,
Nhưng lúc nào tình yêu cũng được tái sinh.
Hãy tỉnh thức để lựa chọn xem giờ đây bạn phải sống thế nào.
Hôm nay, hãy hít thở đi.
Và hãy lắng nghe mà xem,
đằng sau những ồn ào vì hoảng loạn của bạn,
chim lại đang hót,
bầu trời trong xanh,
mùa xuân đang đến,
và chúng ta luôn được bao bọc bởi Tình Yêu.
Hãy mở những cửa sổ của tâm hồn bạn,
và dẫu lúc này bạn không thể
tiếp xúc với ai qua quảng trường vắng bóng người,
nhưng cứ hát lên nhé.




Thức Tỉnh


Phố xá câm, không ồn ào như trước
Trường học vắng vẻ, im lìm
Quán xá lặng chìm
Mờ ảo xa xa...
Dịch Cô rô na
Toàn cầu tang tóc.
Có ai ngờ những đất nước rất xa
Đau thương không khác gì trung tâm Vũ Hán.
Ytaly, tiến khóc hờn ai oán
Rùng rợn châu Âu.
Còn nữa đâu
Cảnh phố phường nhộn nhịp
Vội vàng như không kịp
Xót xa...
Con nhận ra
Gia đình chúng ta
Mới thực là nơi tình thương chan chứa.
Tình yêu Thiên Chúa
Cho hiểu ra mầu nhiệm gia đình.
Hãy sống trung thành
Như Thánh gia thuở trước
Loài người đã xa rời giao ước
Dấu chỉ này là cảnh báo hôm nay
Hãy thức tỉnh và đổi thay.

Thanh Chi

Niềm Tin


Đến từ đâu, virus Cô rô na
Gieo tang tóc ,ác tà trên mặt đất ?
Khắp hoàn cầu đắm chìm trong nước mắt
Chết chóc...
Cách li...
Hỏa táng...
Bất ngờ...
Từng phút,từng giờ !!!

Những nghìn người ra đi vĩnh viễn
Vội vàng, cô đơn không người đưa tiễn.
Uất nghẹn đớn đau...
Người thân ơi, không được khóc bên nhau!!!

Rồi ngày kia, tiếp những người nằm xuống
Với trăng sao nơi biền biệt phương trời
Có ai người
Cây hương thắp, lời cầu kinh thương xót ?

Cô rô na, giống loài siêu virus
Rất nhỏ nhoi dưới ống kính hiển vi
Nhưng quá đỗi hiểm nguy
Nhân loại chưa tìm ra thuốc chữa.
Thêm một lần nữa
Loài người thấy mình bé nhỏ
Bất lực trước bao la...
Dịch bệnh dữ dội tràn qua
Bao phủ cả mùa thương khó. (1)
Vẫn còn đó
Những niềm tin vào Đấng Chí Tôn.

Xơ-đôm xưa nhắc nhở những linh hồn
Năm mươi
Bốn mươi
Ba mươi
Hai mươi
Hay chỉ còn mười người chăng nữa(2)
Chúa sẽ không bao giờ giội lửa.

Cảnh báo hôm nay, dấu chỉ sinh tồn.
Thời gian vẫn đủ còn
Để đổi thay về đường công chính.
Chúa sẽ phục sinh hiển vinh trên núi thánh
Thần dữ sẽ đi qua, dịch bệnh sẽ đi qua.
Ngợi khen Thên Chúa thiên tòa
Muôn dân chúc tụng, ngàn hoa dâng Người.

Thanh Chi

------------
(1): Mùa Chay năm 2020 nhằm vào giữa mùa dịch
(2): (St 18: 24-33)


TÔI ĐÃ THẤY MỘT NGƯỜI


Giulia Madona, một tác giả người Ý, đã cảm tác bài thơ sau khi tham dự giờ chầu Thánh Thể và ban Phép Lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô tối 27/3 tại Quảng Trường và Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican.


Tôi đã thấy một Người
mặc áo trắng
và mỏi mệt
dưới trời mưa tầm tã
và gió lạnh
chầm chậm bước
lên bàn thờ
mang nỗi đau
của khốn khổ
mà cũng mang cả hi vọng.

Tôi đã thấy một Người
già nua
xiêu vẹo
bước lên nhiều bậc
nặng trên vai
tất cả nỗi đau của nhân thế.

Tôi đã thấy một người
trong lặng thinh
run rẩy
tập trung vào lời cầu
xin thứ tha
mọi tội lỗi
của con người
và xin Ơn Cứu Rỗi cho họ.

Tôi đã thấy một Người,
một người giữa muôn người,
đứng dậy
trên mọi người
và cầu xin
cho tất cả.

Tôi đã thấy một Người
Nói rằng
“Không ai được cứu một mình” vì
chúng ta không cô đơn
nếu chúng ta tin
vào Thiên Chúa
và Ơn Cứu Rỗi của Ngài.

Tôi đã thấy một Người,
cùng với tất cả mọi người khác trên nhân gian,
được cứu
vì đã tin
và sẽ tin
mãi mãi.

Lm. Antôn Bùi Kim Phong chuyển ngữ
https://gpquinhon.org/q/van-hoa/toi-da-thay-mot-nguoi-2955.html

MARIA MẸ ƠI! XIN ĐOÁI THƯƠNG


Maria Mẹ ơi!
Xin đoái nhìn quê hương nước Việt
Đang u buồn nỗi khắc khoải, lo âu
Khi Covid từ Vũ Hán thảm sầu
Gây ly thương cho muôn người khắp chốn

Mẹ ơi!
Xin đoái thương bao người nguy khốn
Nỗi khổ đau phải ly cách gia đình
Corona cướp mạng sống sinh linh
Không phân biệt màu da hay chủng tộc

Mẹ ơi!
Có nghe tiếng đoàn con than khóc
Từ trần gian mang kiếp sống đọa đầy
Đắm chìm trong cơn đại dịch bủa vây
Từ thôn quê đến Xã, Phường,Thành phố

Mẹ ơi!
Có biết đoàn con đang sức cố?
Chống chọi ba thù, dịch bệnh hiểm nguy
Chắc Mẹ biết đoàn con mong ước gì?
Khi quê hương lặng chìm trong lo lắng

Mẹ ơi!
Đoàn con dâng tiếng lòng sâu thẳm
Như hương trầm trước ngai Mẹ từ nhân
Xin chở che, nâng đỡ chốn gian trần
Thoát đại dịch đang tràn lan thế giới.

SG 30/03/2020
Jos, Nhật Quang