Câu chuyện người đi nhờ xe

Quang X Nguyen

Câu chuyện người đi nhờ xe


Đêm hôm đó là một đêm mưa bão trời tối đen như mực. Không. Đây không phải là sự khởi đầu của một câu chuyện kinh dị. Đó là sự khởi đầu của một câu chuyện đã diễn ra trong một đêm mưa bão tối trời. Đó là cái đêm mà một trận bão bất ngờ và nguy hiểm đang tấn công vào bờ biển New Jersey. Chồng tôi và tôi đang lái xe trong cơn mưa lớn, trên mặt đường thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng cùng với những tiếng sấm sét nổ vang trên bầu trời. Qủa thật đêm hôm đó không phải là một đêm để đi ra ngoài và chúng tôi rất lo lắng mong được về nhà.

Người đi nhờ xe đơn độc


Đột nhiên, dọc đường trong bóng tối dầy đặc, chúng tôi nhận ra có một người vãy tay xin đi nhờ xe. Thường thì chúng tôi không có thói quen đón người xin đi nhờ, nhưng trong khoảnh khắc đó cả chồng tôi và tôi đều cảm nhận được Chúa Thánh Thần đang tác động vào tâm hồn chúng tôi để tắp xe vào lề đường với người phụ nữ trẻ ướt đẵm nước mưa. “Dừng lại, anh” tôi hét lên. Chồng tôi thắng xe lại.

Ướt như chuột lột, cô gái bước vào ghế phía sau. Cô nói “cám ơn” cách yếu ớt rồi buông mình trên ghế. Chúng tôi nhận ra nước mưa trên mặt trộn lẫn với nước mắt trên khuôn mặt cô. “Cô không sao chứ?” tôi hỏi.
- “Vâng”
- “Cô đi đâu?” Chồng tôi hỏi. Cô nói cho chúng tôi biết một địa chỉ cũng nằm trên đường đi của chúng tôi. Đầu cô rũ xuống, mái tóc vàng hoe che khuất hầu hết khuôn mặt. Tay cô run lên, mũi cô sụt sịt. Tôi cố gắng tiếp xúc bằng mắt nhưng mắt cô chằm chằm nhìn xuống sàn xe.
- “Tên tôi là Joy và chồng tôi là Kent” tôi nói vui vẻ. “Cô tên gì?” Cô không trả lời. “Chúng tôi có thể nói với cô vì sao chúng tôi dừng lại để đón cô trong cái đêm khốn khổ này không?” Tôi đề nghị.
- “Vâng, được chứ” cô thì thầm.

Có người để cầu nguyện cho

Chồng tôi và tôi tiếp tục nói với cô ấy về tình yêu của Chúa Giêsu và về cách Ngài đã chết cho cá nhân cô ấy. Chúng tôi nói với cô ấy rằng Ngài có thể giúp cô vượt qua mọi rắc rối cô đang phải đối mặt và rằng không có gì là khó khăn đối với Ngài. Đó là một chuyến đi ngắn đưa cô đến nơi cô muốn đến. Cô đã giữ im lặng khi chúng tôi chia sẻ niềm tin của chúng tôi với cô ấy. Cô không tự nguyện nói tên hoặc câu chuyện của cô, vì vậy chúng tôi đã cho cô biết tên và số điện thoại của chúng tôi và nói rằng cô có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. Đến nơi, cô nhanh chóng mở cửa xe và biến mất trong đêm tối. Câu chuyện là như vậy.

Tại sao chúng tôi có cuộc gặp gỡ này? Có phải đó là một nỗ lực lãng phí? Tại sao cả hai chúng tôi đều cảm thấy mạnh mẽ rằng Thiên Chúa muốn chúng tôi đón cô ấy? Đây là những câu hỏi chúng tôi không thể trả lời nhưng chúng tôi tin tưởng rằng người con gái đi nhờ xe chúng chúng tôi nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Hết tuần lễ này đến tuần lễ khác, hết tháng này đến tháng khác, chúng tôi cầu nguyện cho người khách vô danh này mỗi khi Thiên Chúa đưa cô ấy đến trong tâm trí chúng tôi.

Phần còn lại của câu chuyện

Hai năm sau đó, Kent và tôi đến thăm những người bạn đang điều hành một cơ sở dành cho những người phục hồi sau chứng nghiện ngập. Khi chúng tôi tán gẫu với bạn bè trong gian phòng chính của cơ sở này, tôi chú ý tới một người phụ nữ trẻ cứ nhìn chằm chặp vào tôi. Khi tôi nhìn cô ấy thì cô ấy lại nhìn đi nơi khác. Sau đó tôi để ý thấy cô ấy lại nhìn tôi.
- “Chính là hai người”, cô đột nhiên thốt ra, “Hai người là cặp vợ chồng đã đón tôi lên xe hai năm trước đây”. Cả chồng tôi và tôi đều không trả lời ngay trước sự thắc mắc của cô.
- “Ông bà còn nhớ tôi không?” cô hỏi. Kent là người lấy lại bình tĩnh từ cú sốc của chúng tôi.

- “Tất nhiên chúng tôi nhớ” Kent trả lời “Chúng tôi đã không nhận ra cô, cô trông khác qúa”.
- “Vâng tôi khác trong nhiều cách” cô nói. Jessica tiếp tục kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của cô ấy. Trong đêm mưa bão khủng khiếp đó cô đã cãi nhau dữ dội với người bạn trai. Cô ra khỏi nhà anh ta trong cơn tức giận và về nhà qua một con đường độc đạo hai bên là nước mênh mông. Khi cô đang trên đường đi, môt cơn bão càng lúc càng mạnh ập tới. Cô bắt đầu sợ rằng một cơn gió mạnh sẽ thổi bay cô ấy. Cô kêu lên Chúa “Nếu Ngài quan tâm đến con, xin ngài gửi ai đó đến cứu con”. Vào đúng lúc đó xe của chúng tôi chạy tới.

Jessica tiếp tục kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của cô ấy. Cô đã từng học đòi uống rượu và hút ma túy. Khi cô về đến nhà đêm hôm đó. Cô qùi xuống bên cạnh giường và dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu. Cô đã trải nghiệm một sự bình an và nhẹ nhõm trong khoảnh khắc đó. Cô nhớ đến chúng tôi và muốn liên lạc với chúng tôi, cô lục lọi trong túi để tìm kiếm số điện thoại của chúng tôi nhưng nó đã biến đâu mất.

Kể từ ngày hôm đó cô sống trong sự trong sạch và tỉnh táo. Không liên lạc được với chúng tôi, cô tìm đến cơ sở tuyền giáo của những người bạn của chúng tôi và sống ở đó trong một năm trước khi thuê được nơi ở riêng cho mình. Cô đã được họ giúp đỡ để lấy bằng GED (tương đương trung học) và tìm được một công việc toàn thời gian. Trong suốt hai năm cô đã cầu xin Chúa đưa chúng tôi đến với cô một lần nữa, để cô kể cho chúng tôi nghe những việc Thiên Chúa đã làm cho cô. Và chúng tôi đang ở đây, thăm người bạn chung của chúng tôi cùng một lúc.

Không hề lãng phí thời gian

Khi nghe Jessica kể chuyện, chúng tôi cười, khóc, ôm và vui mừng với cô. Tất cả những thắc mắc của chúng tôi trong cái đêm tối tăm và mưa bão đó đã được trả lời. Đó là một bài học về việc đứng ra giúp đỡ người khác và về việc không bao giờ từ bỏ hy vọng. Đồng thời đó cũng là một lời nhắc nhở rằng không bao giờ là lãng phí thời gian để chia sẻ niềm tin của chúng ta.

Không phải tất cả mọi câu chuyện đều có cái kết tốt đẹp như thế này. Nhiều lần chúng ta chia sẻ niềm tin và tuyệt đối phải tin tưởng Thiên chúa. Đấng đã có lời “sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta” (Isaia 55:11). Khi chúng ta có được sự củng cố và khích lệ như thế này thì thực sự là ơn phước. Nó vun đắp niềm tin vào Chúa Cha, Đấng luôn dõi theo con cái Ngài. Nó thức tỉnh chúng ta để tiếp tục đi tới và tiếp tục chia sẻ. Vì vậy chúng ta hãy sẵn sàng lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sẵn sàng chia sẻ niềm tin của chúng ta “lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2 Timôthê 4: 2)./.

(Joy McCuen sống ở Hatboro, Pennsylvania)
 Lại Thế Lãng dịch