Hoa Hạnh- Tác giả: Vinh Kiu

Văn thơ Công giáo
(Ảnh: Sưu tầm)

Gió thổi hồn tôi tan vào dòng đời
Rồi cuốn bay đi những yêu thương xa khuất mù khơi
Nhưng, tôi vẫn yêu lắm gió ơi
Vì đã một thời…Gió…là…của riêng tôi.....”
(Gió - H.T)

Hạnh Thu run lên cầm cập dù đang ở trong chăn ấm. Đêm qua trời bất ngờ trở lạnh, gió lùa vào đầy nhà khi còn mờ sớm. Nàng yêu Gió lắm, bởi nàng là “mùa thu dịu dàng” mà. Nhưng giờ đây cơn gió kia thật đáng ghét, nó làm khuôn mặt nàng tái tê…
Lựa chọn.
Vâng.
- Hoặc là rời khỏi chăn ấm lao đến ô cửa sổ kia và chấm dứt cái lạnh.
- Hoặc trùm kín chăn để mặc đời, mặc cho gió kia tung hoành vần vũ.
Nếu chọn phương án hai, lẽ dĩ nhiên dễ dàng hơn, dễ chịu hơn nhưng chẳng thể nào dứt điểm được, rồi đến lúc cũng phải thực hiện phương án một mà thôi. Chẳng phải đêm qua nàng cũng đã đi đến quyết định đau lòng nhưng dứt khoát để rồi có một đêm ngon giấc đó sao.

Chia tay Phong, rời xa “Gió” của một thời, cho chàng bay xa với hương đồng cỏ nội, với Mùa Thu Mới ở miền đất mới, còn với nàng, giờ này chàng đã lạnh lẽo như cơn gió lạnh đầu đông đang thông thốc thổi vào. Nàng thu mình lại, nhớ quay quắt bờ vai rộng của Phong luôn che chở cho nàng mỗi khi gió lạnh về.

Đêm qua chàng đi Tây Ban Nha du học, cả hai chỉ nhìn nhau không nói một lời, nhưng nàng hiểu đây cũng là lời chia tay với Mối tình đầu. Yêu Phong, nàng đã cố gắng hết sức mình rồi. Vì chàng cao to đẹp trai, nàng đã ép mình ép xác để ăn uống kiêng khem, tập thể dục thẩm mỹ mỗi ngày và từ một cô gái béo ú trở trên xinh đẹp hấp dẫn. Vì chàng sẽ đi du học, nàng cũng đã trở thành “mọt sách” để tìm học bổng du học Tây Ban Nha - nhưng cả hai đều trượt học bổng - chàng vẫn đi vì gia đình chàng “không có gì ngoài điều kiện”, còn nàng làm sao kiếm đủ tiền du học Tây Âu! Khi yêu, Phong thường gọi nàng âu yếm “Bà xã”, bởi biết nàng là fan hâm mộ đội bóng Barcelona (thương mến gọi tắt là Barca), nhưng nay chàng chọn du học Madrid, nơi có hai đội bóng kình địch của Barca là đủ cho nàng hiểu nàng không thể mãi đuổi theo gió được, gió phải đi tới miền đất mới, với những con người mới, tình yêu mới và bến bờ mới, những nơi nàng chẳng thể đặt chân.

Rời sân bay, Hạnh Thu tới Thánh đường để tìm chút bình an. Thốt nhiên nàng nhìn lên Thánh giá Chúa. Ngài vẫn bị treo trên đấy, đôi cánh tay vẫn dang ra như ôm cả thiên hạ vào lòng. Ngài chết cho Tình yêu, chết thay cho tội lỗi loài người, nhưng loài người vẫn lừa đối, vẫn phản bội, vẫn làm cho nhau đau khổ. Vậy chẳng phải Ngài cũng đang “yêu đơn phương” đó sao? Nhưng Tình yêu ấy vẫn trường tồn cùng với thời gian, vẫn luôn chờ đợi những người tội lỗi biết sai để trở về.

Hạnh Thu chợt nhớ đến bài thơ của thầy giáo cũ…
“Ngày xưa ta thường bảo
Em Đức Mẹ đồng trinh,
Anh con chiên ngoan đạo
Biết sớm chiều cầu xin.

Rồi bỏ em lặn lội,
Anh đi tìm công danh
Mỗi lần về xưng tội
Em là Chúa lòng lành.

Nếu một lần phản bội
Đem tình ta đóng đinh
Xin nguyện Ngày Phán Xét
Em - Quan tòa công minh”
(Lời khấn nguyện - L.Q.H)

Buông bỏ!
Hạnh Thu vùng khỏi chăn ấm chạy tới bên cửa sổ. Vội vàng hấp tấp thế nào nàng ngã dúi dụi, tay bám vội song cửa sổ, làm đứt cái chuông gió xuống đường…

- Ối giời đất ơi…

Hạnh Thu chới với. Nàng còn chưa la lên thì đã nghe tiếng ai đó thảng thốt dưới hiên nhà. Nàng vội nhìn xuống. Bên lề đường là một người phụ nữ đầu trần chân đất đang bế một đứa con nhỏ được quấn kỹ trong lớp áo bùng nhùng. Có lẽ là người mẹ đã dùng chiếc áo bông cũ kỹ xơ mướp để quấn cho nó, còn bản thân mình đang co ro vì lạnh, lại chẳng may bị cái chuông rơi xuống xước cả đầu. Người mẹ trẻ đang lau vội mấy giọt máu từ trán mình rơi xuống mặt em bé làm nó lem nhem như một con mèo hen.

Hạnh Thu hoảng hồn. Nhưng nàng kịp nhận ra trong nghịch cảnh vẫn chứa đựng điều may. Trời lạnh nên máu chảy ra có tí ti là đông lại, bằng không vết thương sẽ nguy hại hơn nhiều, nhưng hẳn là cô ấy đau lắm, vết thương lòng trong trái tim nàng giờ này chắc gì đã sánh được.

Hạnh Thu bỗng giật mình, yêu Gió làm cho nàng trở nên đẹp hơn, giỏi hơn chẳng phải cũng là điều may mắn trong nghịch cảnh? Hạnh Thu hồi nhớ, mỗi khi Đông về, Gió thường thì thầm bên tai nàng, rằng…

- ...Ấm áp không phải khi em mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi em đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác cho em một tấm áo.

- …Ấm áp không phải khi em nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với em: “Có lạnh không?”.

Những điều sáo rỗng! Hạnh Thu thốt lên. Người mẹ và đứa con vô gia cư kia chẳng cần đến những lời hỏi thăm ấy, cái họ cần là những tấm áo. Nỗi lạnh lẽo cô đơn trong tâm hồn chẳng thể giết được người ta, nhưng thiếu những tấm áo ấm, những người vô gia cư có thể bị chết rét, bị viêm phổi, cảm lạnh hay các căn bệnh chết người khác. Nhưng ai, ai sẽ đến từ phía sau khoác lên những người vô gia cư tấm áo, nếu không có lòng trắc ẩn, không có Tình yêu thương đồng loại.

Hạnh Thu rời cửa sổ, chẳng buồn đóng lại nữa, thay vào đó, nàng mở tủ lấy áo ấm, khăn len và giày, tất của mình chạy vội xuống hiên nhà…

- Sao chị lại ở đây?

- Cô thông cảm, tôi không có nhà!

- Không có nhà? Không thể nào! Thế chị đứng đây đã bao lâu rồi ạ?

- Từ đêm qua…

- Lạy Chúa tôi, cùng với đứa bé ư? Trong thời tiết mưa gió, lạnh giá thế này???

Hạnh Thu thốt lên, nàng không thể ngờ trong đêm đầu đông buốt giá lại có một bà mẹ trẻ ôm con đứng dưới hiên nhà lạnh lẽo. Nàng choàng vội chiếc áo jacket cũ lên người cô gái. Nàng ta run run xúc động, đôi vai gầy run run dù đã không còn lạnh nữa. Đứa bé vẫn ngủ yên trên tay mẹ, dễ thương như một thiên thần…

Lúc này Hạnh Thu mới để ý là cô gái đang đeo túi hàng nhỏ đựng những tăm bông, tăm tre, dây cột tóc, đón gót giày,…

Cô gái không ăn vạ hay bắt đền Hạnh Thu mà chỉ chầm chậm kể về cuộc đời của cô…

Sinh ra trong gia đình nghèo, cô gái phải lên Hà Nội làm thuê từ năm 14 tuổi. Cô đã không ngại bất cứ việc gì từ làm người giúp việc cho đến bưng bê quán phở, cơm bụi,… Rồi tới khi làm công nhân cho một Nhà máy ở cái tuổi rực rỡ nhất của thời con gái thì cô gặp một anh chàng “đẹp trai con nhà giàu học giỏi”. Cuộc tình đẹp như mơ đã kết thúc chóng vánh khi bố mẹ chàng trai phát hiện ra và đẩy anh chàng kia đi du học, nhưng điều đáng nói là anh chàng kia cũng tỏ rõ bản mặt họ Sở ngày anh ta bay sang châu Âu cùng cô bạn mới do hai gia đình sắp đặt, để lại cái thai năm tháng trong bụng cô. Lúc ấy cô đã định đi “giải quyết”, nhưng đến trước cửa bệnh viện Phụ sản thì đứa bé bất ngờ quẫy đạp dữ dội. Cô cũng biết rằng phá thai ở độ tuổi thai ấy nguy hiểm về tính mạng, thôi thì để sinh, sinh xong thì cho người ta nuôi cũng được, nhưng rồi khi sinh ra, đứa bé đáng yêu quá nên cô không đành lòng dứt bỏ. Đêm qua nhỡ xe buýt không về được, cô trú tạm dưới hiên nhà, ngờ đâu trời trở gió…

Hạnh Thu vội mở điện thoại gọi cho Mái Ấm, nơi cha Phaolo và các Sơ hỗ trợ các bà mẹ đơn thân và “Bảo vệ sự sống” để xin giúp đỡ cô gái. Hạnh Thu chợt rùng mình, nếu năm trước mềm lòng trước những lời đường mật của Gió, biết đâu đêm qua nàng cũng đứng dưới một hiên nhà nào đó như cô gái này…

Hạnh Thu chợt nhận ra, nàng không phải là “mùa thu dịu dàng”, nhưng là “cây mận mùa thu”, đã nở bừng rực rỡ trong sắc xuân, đã kết thành trái ngọt cùng mùa hạ và giờ đã đến lúc rụng lá để giữ hơi ấm cho đời, chiến thắng gió lạnh mùa đông đầy khắc nghiệt…