Mưa tháng mười- Tác giả: Vinh Kiu

Văn thơ Công giáo
(Ảnh: Sưu tầm)

Hương đứng tần ngần trước cửa Nhà thờ sau lễ sáng. Trời mưa bụi bay bay, những giọt mưa tháng Mười lãng đãng pha sương, thoắt ẩn thoắt hiện như ký ức lúc nhớ lúc quên, mờ mờ ảo ảo trước mắt cô. Thốt nhiên, cặp mắt kính nhòe đi không rõ do mưa bên ngoài vào hay mưa trong mắt cô: Người vừa đi ngang qua là Nam, học cùng khóa nhưng hơn cô hai tuổi, nghe nói là hai lần thi trượt mới qua được cổng trường Y. Đã lâu không gặp nhưng cô không thể nào tưởng tượng nổi anh lại xuống dốc đến thế! Tay cầm ô mà dường như chỉ cầm cho có, mái tóc xoăn bồng bềnh đã bết lại, râu ria lởm chởm, dáng người gầy gò như ốm đói, trông anh như người 62 tuổi lên lão chứ không phải tuổi 26 hừng hực khí thế. Nhìn theo bóng anh xa dần trong mưa, cô bỗng thấy nhói đau nơi ngực trái….
***
Hương gặp Nam lần đầu khi đi học điều lệ lúc nhập học Đại học Y. Anh chủ động ngồi gần cô bởi “bị cận nên thích ngồi hàng đầu, lại có cô em ngây ngây thơ thơ tay đeo chuỗi hạt nên áp sát ngay”. Khuôn mặt chữ điền với mái tóc xoăn bồng bềnh đã thu hút cô từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ thế, anh còn “xuất khẩu thành thơ”, ngay buổi học đó đã “tương” cho cô một bài:
Mình ngồi cạnh em Hương
Trông thì rất dễ thương
Nhưng mà thương hổng dễ
Bởi ẻm rất là…ương.
Vốn là một “cây văn tiềm tàng”, Hương cũng không vừa:
Em ngồi kế anh Nam
Nhìn có vẻ rất “ngoan”
Ai ngờ chữ “n” mất
“Ngoa” hơn cả Nhà văn.
Nam trố mắt ngạc nhiên, anh không ngờ “đối thủ nặng ký” đến vậy, không chỉ ở…ngoại hình thôi. Cô không học cùng khoa với anh: người khoa Ngoại, kẻ chọn Tim mạch nên không mấy khi gặp nhau ở trường, ngoại trừ môn “Giải phẫu” học chung…
- Ê này…
- Ê gì mà ê, em tên Hương, không phải tên Ê…
- Không ê nhưng mà thấy ghê…
- Hừ…Grừhhh…
- Ừ thôi…được rồi...Em có thấy đẹp trai không, phí nhỉ!
- ….
Hương quá đỗi bất ngờ khi Nam thì thầm vào tai cô và đưa tay chỉ vào xác chết rồi “phán như thánh”. Cô không phải là người nhút nhát nhưng vẫn thường xao xuyến khi học giờ này, một chút xót thương và một chút xấu hổ nữa, trước những xác chết nam giới trần truồng, nhưng nghĩ như Nam thì cô quá sốc. Là sinh viên trường Y, hơn ai hết, cô hiểu sự hy sinh của người hiến thân cho Y học, thường là người Tây Âu, họ vượt xa quan điểm “chết toàn thây” của người Á Đông, phải chăng bởi tin tưởng “xác loài người ngày sau sống lại”. Và hiến xác cho Y học cũng có nét khác với hiến tạng, bởi đôi khi có “rủi ro về đạo đức”, thì việc hiến tạng trở thành phương tiện cho kẻ giết người vì thủ lợi riêng, còn hiến xác cho nghiên cứu thì hiếm khi rơi vào tình trạng ấy. Cô chưa lấy lại bình tĩnh, đã thấy anh chàng dở hơi ngâm nga…
Hôm nay học giải phẫu
Cùng với nàng Thị Hương
Và anh chàng dễ thương
Đang mỉm cười trong…bể.
Chúa tôi, may mà chỉ học chung với hắn môn này không thì “chắc chớt”. Hương mặt bừng đỏ, đưa tay chẹn họng cố chặn cảm giác xấu hổ, trầm trầm chậm rãi đáp lời:
Chàng trai bơi trong bể
Quả thật là dễ thương
Đâu dở dở ương ương
Như người đang đứng cạnh…
Lần này Nam không quá đỗi ngạc nhiên, hắn chỉ im thin thít nghẹn ngào. Mang tiếng là “Thánh Thơ năm chữ” nhưng cứ gặp cô em này là “tắt điện” toàn thành. Khi “Cộng đoàn Sinh viên xa quê” thành lập, hai người thường xuyên “mặt đối mặt” và cùng cầu nguyện, hát Thánh ca cũng như chia sẻ Phúc âm với nhau. Nhưng Nam khá dè dặt mỗi khi “đấu thơ” với Hương, thi thoảng hắn “tương” cho cô một vài bài và…thường xuyên nhận về những quả đắng. Chỉ một điều Nam nào có biết, là Hương đã chép lại những bài “thơ” kín cả cuốn sổ tay…
***
20/10 năm ấy, Hương đang hì hục gom hoa cho vào…xô nước thì cô bạn “nghệ sĩ” cùng Kí túc xá nhảy chân sáo bước vào, đôi mắt long lanh, đôi má vẫn đang ửng hồng, một tay cầm bó hồng đỏ thắm, tay kia xòe tấm thiệp “Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam” dõng dạc tuyên bố:
- Hương ơi, tao bị đốn tim rồi!
- Hả, nhanh thế, kể đi.
- Anh ấy đẹp trai, hát hay lắm, học cùng khóa với mình nè, nhưng tỏ tình tới lần thứ ba tao mới nhận lời đấy.
- Ọe ọe, thôi đi bà cô, xấu gái lại zô ziên mà bốc phét, với cả bọn mày yêu kiểu gì mà mới hai tháng đã tỏ tình ba lần hả chời là chời…
- Sét đánh mà mậy, hai tháng là lâu í. Mà tao cũng “giả vờ kiêu” thôi, chứ “chết” xừ cách đây lâu rồi, lúc mới gặp í, bõ bao công sức “đánh bả thả thính” chứ đùa à. Mày có nhớ hôm trước tao kể về anh chàng tóc xoăn hôm thành lập “Cộng đoàn Sinh viên xa quê” đã cầm mic hát ngay một bài Thánh ca “mê ly quằn quại” ấy, là anh ấy, anh ấy đấy…
……………..
Mắt hoa lên, tai ù đi, Hương gần như điếc đặc sau hai chữ “tóc xoăn” của cô bạn. Nó vẫn bi bô về chuyện tình của nó mà không để ý gương mặt thẫn thờ, nụ cười gượng gạo của bạn mình. Nó kể rằng anh hát cho nó nghe rất nhiều, còn làm thơ về nó nữa. Nó mở tấm thiệp ra: “Thơ nè”. Hương đờ người ra nhưng vẫn kịp lướt qua tấm thiệp: “Là thơ thật, thơ tình, hay hẳn hoi, nó không hề giống mấy cái câu châm chích Nam thường ‘ưu ái’ dành riêng cho cô”. Tim Hương lại nhói đau thêm lần nữa…
***
Niềm vui của Thủy cũng chỉ kéo dài được hơn một năm. Người bất ngờ lấy đi trái tim của Nam là một cô Tân sinh viên xinh đẹp, người cùng làng với Hương. Ngọc còn hát rất hay - song ca với Nam rất tuyệt - làm Hương “ghen càng thêm tỵ”, Ngọc cũng là Ca viên của Cộng đoàn nên dính với “Ca trưởng Nam” như hình với bóng. Có lẽ anh háo sắc (?), Hương nghĩ vậy bởi cô nàng xinh tươi này Hương hiểu hơn ai hết. Ngọc là một dự tu. Trong đầu Ngọc tuyệt nhiên không có chỗ cho văn chương thơ phú hay yêu đương lãng mạn, sao có thể có chuyện “tâm hồn đồng điệu” với Nam như Thủy hay cô được. Mà đúng thế, từ khi yêu Ngọc, anh suốt ngày chạy theo đeo đuổi chiều chuộng cô nàng dù bị hắt hủi, từ chối, còn đâu thời gian mà văn chương thi phú, “Thánh thơ 5 chữ” nay đã “tắc tịt” hoàn toàn. Còn Hương chẳng có thời gian mà để tâm bởi bài vở quá nhiều cộng thêm phải chăm lo cho cô bạn “nghệ sĩ chú sĩ” cùng phòng thất tình nằm bẹp mấy tháng trời…

Cũng kể từ ngày ấy, Nam gần như ở ẩn. Anh lên lớp lặng lẽ rồi về Ký túc đọc sách, không một lần đi ra ngoài. Nam khóa Facebook, rời bỏ Cộng đoàn, thôi chức Ca trưởng, xa “ánh đèn sân khấu”. Thi thoảng nhớ anh quá, Hương chỉ biết lén qua giảng đường nơi anh học, những phòng mổ nơi anh thực tập để nhìn thấy anh và để xót xa cho anh, cho sự nghiệp văn chương, ca hát còn dang dở nữa. Cô ước có thể dùng kiến thức Y khoa của mình để mổ xẻ trái tim anh, xem bên trong hình bóng của Ngọc chiếm bao nhiêu và ngăn nào anh dành cho Thủy, có góc nhỏ nào cho cô không…
***
20/10. Vẫn là 20/10. Đúng hai năm sau đó Ngọc rời xa Nam không một lời từ biệt, bỏ ngang Khóa học để vào Dòng, một Dòng nước ngoài. Đêm đó người ta tìm thấy Nam nằm tê cứng cạnh cổng Ký túc trong mưa, tay cầm bông hồng đỏ thắm tay ôm chú gấu bông ướt sũng - khi chạm vào có tiếng rè rè, nghe nửa như là “Ai lấp Diu” nửa như là “Ai hết Diu”…
***
- “Về nhà đi chứ, giờ cũng muộn rồi, quên áo mưa hử, lấy ô của tôi” - Một giọng nói ấm trầm vang lên làm Hương thảng thốt giật mình. Trước mặt cô là khuôn mặt ấy, khuôn mặt thân thương và già nua của ông cụ non 26 tuổi - “Cầm lấy”, Nam nói và dúi chiếc ô vào tay Hương rồi lững thững bước vào làn mưa trước mặt. Thoáng chút ngỡ ngàng, Hương vội vã bật ô lên chạy theo che cho anh. “Thôi, mình cùng về” - cô thỏ thẻ sau khi hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm - nhưng cũng có thể là tiếng lòng tự bật ra mà cô không cảm nhận được mình đang nói gì. Hương tựa vào vai Nam một cách tự nhiên, anh không né tránh mà choàng tay qua vai cô lắc lắc. Hương thấy hạnh phúc tột cùng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi trên vai anh. Chàng trai bước liêu xiêu trong gió, cô gái tựa vào lả lướt theo. Không gian ngừng lại, cơn mưa dường như cũng phải nhường đường mở lối cho hai người…
***
Về đến cổng trường Y, bất ngờ có một chiếc xe ô tô chạy vụt qua, Hương vội nhảy lên vỉa hè để tránh bị tạt nước, cô ngỡ ngàng khi không thấy bóng Nam đâu nữa. Trời vẫn mưa nhè nhẹ, cô vội vàng nhanh bước vào trường cho kịp tiết học đầu, hôm nay cô trợ giảng môn Giải phẫu, nghe nói trường vừa nhận một xác chết mới nên cô cần đến sớm hơn để bố trí cho các tân sinh viên nghiên cứu.

Khi Hương tới đã thấy một chiếc túi lớn đặt giữa phòng, cô vội đeo găng tay vào, gọi sinh viên rồi mở phéc-mơ-tuya của túi, tính khiêng xác vào bể phóóc-môn…nhưng vừa kéo phéc, cô rú lên một tiếng rồi ngất xỉu…

Người đã hiến thân cho Y học ấy không ai khác, chính là JB Nam!