Ca Khúc VI: Mê ăn tục uống
Đình Chẩn biên dịch
Chúng ta bước vào vòng ngục thứ ba trừng phạt thói tham
ăn, không tiết dục. Ca khúc này có âm hưởng rất mới mẻ, cách kể chuyện sống động
tức thời. Cái giọng kịch được diễn tả ở tất cả mọi cấp độ ngôn ngữ, từ kẻ bình
dân tới những anh hùng trong lịch sử và thần thoại.
Ở đây xuất hiện cảnh trừng phạt nặng hơn, và khốn cực
hơn: những kẻ tham ăn nằm sõng soài dưới đất, chìm ngập trong bùn dưới cơn mưa dầm
dề và sặc sụa; giữa đó xuất hiện một gương mặt quê tác giả, Chắc Cu.
Cuộc đối thoại giữa hai người hết sức tự nhiên và sống
động về chủ đề chính trị với tình trạng bi kịch ở thành Phirenxê. Linh hồn này
bị rơi xuống giữa những kẻ mù lòa, biểu
thị sự u mê của những kẻ bị trừng phạt.
Trước tiên là chủ đề chính trị, từ cảnh loạn lạc dân sự
tới cảnh suy đồi đạo đức. Ở đây thì nói về thành phố quê hương ông, trên Luyện
Ngục sẽ nói về nước Ý và trên Thiên Đàng, sẽ nói về thế giới.
Nếu tất cả thi phẩm, trong khía cạnh lịch sử, tố cáo tệ
tham nhũng dân sự và Giáo hội, thì ba ca khúc này chính là ba đường huyết mạch
vĩ đại. Đăng Thế An đã trao tiếng nói cho người đồng hương nhỏ bé, như là biểu
tượng của người công dân thấp cổ bé họng, đứng lên phán xét những kẻ lạm quyền.
Những công dân vĩ đại của thời đã xa bây giờ họ ở đâu?
Chắc Cu đáp lại rằng cái vĩ đại của con người không đủ cứu họ, thế thì họ còn
thiếu gì ? Hồi sau chúng ta sẽ rõ !
Ca khúc khép lại nổi lên chủ đề thứ ba, đó là cuộc
phán xét chung và sự phục sinh của thân xác. Đây là vấn nạn giáo thuyết đầu
tiên được đặt ra, dù là trong dạng thức cụ thể mãnh liệt. Tiếng kèn trompet
vang lên, cửa mồ bật mở tung, vị thẩm phán xuất hiện, vốn được gợi hứng trực tiếp
từ Tin Mừng.
1 Hôn mê như đã chết rồi
Mê sảng bồi hồi mê sảng tỉnh ra
Thương thay đôi lứa ngọc ngà
xao xuyến thấy mà khôn tả đau thương
!
…***…
2 …*+*…
Ngục thứ ba đêm trường lạnh buốt
Mưa dầm dề chân bước nao nao
Mưa vạn kiếp không ngớt khi nào
Mưa tuyết giật quất đen ngầu hóa đá
Mưa giội xuống âm
cung tá lả
Đất trương lên ám
khí lều bều
Con quái vật Bự Rồ rống tiếng kêu
Ba mõm dài há hốc diều lên sủa
Lông lá lởm chởm, mắt đỏ ngầu vây bủa
Bụng kềnh càng, móng vuốt lóe móc câu
Xé âm hồn vạn kiếp sầu !
3 …*+*…
Tiếng mưa quét quét
Âm sủa ào ào
Rợn rùng chao nao
Thê thảm kiếp kiếp
4 …*+*…
Bấy giờ:
Xoay bên này, thấy quân báng bổ hoài dằn vặt
Ngó chỗ khác, nhìn lũ ma men cứ đảo điên
Quái Bự Rồ vụt tới ngay bên
Thầy trò tôi liền sang góc khuất.
Tên quỷ ngoác ba mồm, nhe nanh, há vuốt
Đám hồn run một góc, bạc mắt, rùng mình
Thê thảm điêu linh
U sầu diễn tiếp
5 …*+*…
Tôi hãi hùng
Thoắt minh sư tộng nắm bùn lớp nhớp
Vèo mõm thú cháy lửa khát bời bời
Mồm gầu ngậm xơi xơi
Quái vật câm tức khắc
Chao! Tối mịt mùng, mấy hồn đứng rợn óc !
Úi! Mưa dầm dề, ba hàm nhai ghê đời !
Chênh chao bước trên những hồn người
Bập bõm mò dưới từng ngóc ngách
Đàn âm hồn sõng soài lóc ngóc
Lũ tội đồ quằn quại ngáo ngơ
Bỗng hồn lờ đờ
Chừng miệng toang toác:
6 …*+*…
Hồn rằng
“Này ! Chú mày buồn
chết ?!
Ấy, anh đây biết
chăng ?
Anh xuống vĩnh hằng
Chú còn choăn choắt!”
7 …*+*…
Tôi vội đáp thực rằng không biết
Hắn chừng nghe buồn bực bất ngờ
Không sao nhận ra giữa âm ty;
Chẳng thể tìm thấy trong ký ức !
“Nhưng anh là ai,
xin cho biết
Và gia cảnh sao,
nguyện nói nghe ?”.
Kẻ đáp lời thương tiếc
Lòng nghe tiếng xót xa:
8 …*+*…
“Quê chú mày như bể
phốt dục vọng ranh ma;
Miệng anh đấy tựa
bầu khô thèm thuồng quỷ quắt
Bủa vây hồn từng
chén thù chén tạc;
Hư hỏng dạ bởi tục
uống mê ăn.
Rượu nốc vào thay
cơm nước, phê sủi bọt tăm;
Lời buông ra, đổi
trắng đen, mửa sùi ria mép.
Một vừa hai phải
còn đệm vài câu tục;
Ba kích bảy bơm hết
tôn kính trước sau.
Tất cả xuống hàng
mày tau
Ma men lên bậc đệ
nhất.
Phê tửu rồi, chân
múa may, quăng mâm ném bát;
Hận đời nữa, mắt
trừng trộ, đuổi vợ từ con.
Bao nhiêu lần nôn
thốc tháo da bọc xương héo hon;
Bấy nhiễu sự chửi
phều phào miệng phun bọt lay lắt;
9 …*+*…
Than ôi!
Rượu ngon quá chén
hóa thuốc độc
Lời đẹp thừa men thành
hơi cay.
Lâm trận bay bay
Tỉnh cơn rũ liệt !
Còn lắm kẻ cửa tan
nhà nát
Đã nhiều thằng đâm
mướn chém thuê
Thêm tí sì ke
Cộng vài tửu sắc
Đây những hình phạt
chất ngất
Đó bao linh hồn
chơi vơi
Ta nổi danh Chắc
Cu ơi
Ngươi xem ngục:
Này chết khiếp !”
10 …*+*
“Chắc Cu ơi, anh
thật cơ cực
Kẻ hậu sinh nước mắt
tuôn trào
Nhưng xin cho biết
chuyện mai sau
Sao đồng bào mãi
đau thương chia cắt ?”
11 …*+*…
Hồn rằng: “Khi khôn nguôi tranh chấp
Đầu rơi máu chảy,
Trắng đuổi Đen[1]
Chẳng bao lâu phản
công lại cuồng điên
Phe này lên được
đà hống hách
Cho phe địch phải
mọt gông trăm cách
Cho muối mặt, cho
nhục nhã muôn phần
Được mấy kẻ nghe
sĩ phu chính nhân
Lửa ba thù đầy
trong lòng bùng phát”
12 …*+*…
Tôi tiếp: “Xin chỉ giúp
Nhóm dũng khí việc
hay
Làm ơn nói, họ đâu
rồi
Hai năm mươi chẳng
biết thời phương nao ?”
13 …*+*…
Hồn than: “Cả lút ngục nhào
còn nhiều tội khiến
sa vào trầm luân.
Nhưng khi về lại cõi trần
làm ơn nhắc nhớ
đôi lần về ta!”
Thế rồi hồn thở hắt ra
Mờ mờ thất sắc mắt khà nhìn tôi
hồn gục mặt, hồn tiêu
đời
lăn kềnh đổ giữa đám người mù khiên.
14 …*+*…
Thầy truyền: “Hắn hết ngoi lên
tới khi thiên sứ
thổi kèn gọi ra
trước Tòa thánh chỉ nguy nga;
xác từng kẻ chết
chui ra khỏi mồ
nhập hồn đeo mặt khi xưa
nghe lời vĩnh cửu phạt-tha đời đời”.
[1] Cuộc chiến phe phái ở Firenze
khoảng năm 1300 giữa hai phe đảng Ghibellini và Guelfi. Năm 1266 phe Đen thắng
nhưng rồi lại chia thành hai phe Đen và Trắng. Thi sĩ khi đó thuộc về phe
Trắng.