Thần Khúc-Địa Ngục-Ca khúc V-Mê Cung-Đình Chẩn biên dịch

TIN BÀI KHÁC

THẦN KHÚC-ĐỊA NGỤC

Thi hào Đăng Thế An (Dante Alighieri)

Giới thiệu Thần Khúc Địa Ngục

Sơ đồ tổng quát Thần Khúc



Ca Khúc V: Mê Cung

-Đình Chẩn biên dịch

Tội đầu tiên gây hoảng hồn chính là tội xác thịt. Tuy nhiên, chúng ta gặp một con người sống động, thậm chí, toát lên tất cả vẻ lịch thiệp quý phái. Đó là cái nhìn trực giác vừa mới mẻ vừavĩ đại mang tính quyết định của tác giả. Những người ở đây không xa lạ với chúng ta. Họ vẫn sống chính những niềm đam mê rất người. Có điều đam mê đã biến thành tình trạng vĩnh cửu ! Không còn chút hi vọng!

Ở đây xuất hiện cảnh vừa bi kịch vừa gần gũi của Diễn Ca: tính nhân bản quý phái và lịch sự, nhưng tinh thần lại bị chia cách vĩnh viễn với bình an; không thể chuộc lại điều mà chính cô đã tự do lựa chọn. Lòng thương cảm bao trùm ca khúc đều dành cho nàng nhưng điều mà tác giả muốn nói không phải là vẻ lịch thiệp tử tế hay tội lỗi của nàng nhưng chính là sự hội tụ bi kịch: cái phẩm giá rất nhân bản và vẻ đẹp kia đã bị xúc phạm vĩnh viễn khi chiều theo tội.

 Tất cả ngôn từ trong câu chuyện Diễn Ca không hề có có ý kết án. Đó là một thực tại đã rồi, xưa như trái đất, không do tác giả quyết định; Nỗi buồn sâu sắc giữa bầu khí chết chóc, tự nó, đã mang ý nghĩa cảm thương cao cả. Nhưng ở đây chỉ có một lữ hành hướng tới một bến bờ khác, đi qua và ông chiêm nghiệm chính đời mình.

Ông đề cập tới một chuyện tình mà cả một nền văn học đã trình diễn. Sau Diễn Ca ta còn thấy có Diễn Đặng, nàng Hê Liên, tức là một loạt tình nhân nổi tiếng, từ hình ảnh thần ái tình cổ điển đến chúa tể thể thơ trữ tình. Câu chuyện chính xác và sống động, đã đột phá tất cả thơ cũ và thơ mới trong chủ nghĩa hiện thực tuyệt đối, và đạt tới mức anh hùng ca.

Diễn Ca, thân thương trong tâm hồn chúng ta giống như hình ảnh của Didone, vì nàng mang trong mình tất cả cái thế giới ấy vừa mỏng giòn yếu đuối lại vừa mạnh mẽ trong lựa chọn của mình. Chỉ khi nào có thể đo lường được chiều sâu đầy tính lịch sử và nhân loại, người ta mới có thể chạm tới lòng xót thương cực độ này.

1         

Tối tăm tràn ngập

Biền biệt chơi vơi

Cực hình ngóc ngách

Quay quắt bao đời !

2          …*+*…

Giật đùng đùng, quan Mi Nốt[1] phùng mang trợn mắt

Bay hớt hải, lũ tội nhân tái mặt kinh hồn

Tướng âm quan nghiến răng, giọng rè rè, kêu rắc rắc

Phường trắc nết banh mắt, âm sụt sịt, ngục réo ùn ùn

Điệu ép cung nhục hình tra tra quát quát

Lời ai oán, hành xác đáp đáp xưng xưng 

Phường dâm dục, nghe não nùng, tâm bào buốt buốt

Bọn điếm đàng, thấy thê thảm, dạ xót đau đau

Phán từng cung đen đét

Phê mỗi tội gắt gao                

Trời ơi ! Miệng quỷ quan có gang có thép !

Đất hỡi ! Lời âm phủ không tiếc không thương !

Từng hồn khép nép

Vạn kiếp thê lương !

3          …*+*…

Tôi vừa đến chưa kịp đưa mắt

Quỷ đã la tức thời điếc tai:    

“Mày liều lĩnh chui vào chỗ chết ?

Ai cả gan dẫn xuống tuyền đài ?”

Lúc bấy giờ hắn dừng tay xét nét

Trong khi ấy tôi đảo mắt xem xem

Hắn quát: “Cửa đấy thênh thang, chuyên lường gạt!”

Thầy truyền: “Lòng này phóng khoáng, thích tự do !”

Chợt đôi bên, lời qua tiếng lại, chát chát

Còn tứ phía, ngó trước nhìn sau, run run

Thoắt, trông cảnh sầu rơi kiếp kiếp

Đùng, thấy phường dục vọng đời đời

Báng bổ chết khiếp

Càm ràm than ôi!

4          …*+*…

Như đàn sáo mệt, đuổi nhau líu ríu trong bão tuyết

Tựa điếm phường sầu, đeo bám giằng co giữa âm phong

Bên liên hồi não nề tung giật

Chốn mãi mãi băng hoại xé lòng

Tuyệt đường mơ ước

Thôi hết thong dong !

Tôi kêu: “Thầy hỡi, sao âm phong đày khủng khiếp ?”

Người đáp: “Con à, bởi dục vọng ngút ngàn trùng

 Này mụ nữ hoàng dâm bôn[2], trị nhiều dân tộc

Đấy phường nô lệ đàng điếm, mê lắm dục hèn         

Kia ả đĩ bỏ chồng Si Keo[3], để rợn rùng tự sát           

Đó đóa hoa rơi bẫy, Hê Liên[4], rồi tang tóc tiêu điều 

Đây chàng Anh-Chinh[5] vì tình yêu bị giết                 

Đấy bọn Trịnh,  Pha[6], bởi sắc dục toi đời”.

Ôi! Bóng hồng rũ liệt

Hỡi đăng chúc chơi vơi !

6                      …*+*…

Thầy kể hàng loạt

Hiệp sĩ, giai nhân

Tôi xin tiếp xúc

Người bảo chờ thêm

Nhìn âm phong, dập dồn trôi vút vút 

Thấy một đôi vương vấn cuốn bay bay

Tôi vẫy gọi: “Này đôi bạn, xin dừng lại chút !”       

“Ôi uyên ương, có chuyện sầu chi ?”

Họ chiều nghe, như đôi câu, bay tìm tổ ấp

Để bầu không vọng tiếng nao nao:

7    …*+*…

 “Ôi! Đa tạ tiếng thanh tao[7]

thăm chốn huyệt sào hư mất thê lương.

            Nói sao hết nghiệp tình trường

trùng trùng trăm mối vấn vương ngàn sầu.

            Ra tuồng trên Bộc trong dâu (Kiều)

 trầm luân muôn kiếp còn đâu Thiên Đường!

            Giá làm bạn của Thiên Vương

sẽ cầu ơn phước rải đường Ngài đi

            Tạ lòng trắc ẩn từ bi

thương thân chìm nổi, xót khi khốn cùng.

            Chờ âm phong bớt bập bùng

vơi cơn càn quét não nùng thuyên di. 

            Tấc thành muốn ngỏ thêm chi

phận bèo xin mở tai thì thầm nghe.   

9          …*+*…

            Em xưa yểu điệu thôn quê     

êm đềm ven biển triền đê hiền hòa

            Dòng Phô lả lướt lượn qua

tùy tùng theo gót chung òa đại dương.

            Ôi tình si cướp thiên lương

cướp tình nhân cướp tình nương hẹn hò.

            Hoa tàn nhụy rữa bây giờ

tình si thúc ép tình mơ đáp đền

            trà mi vui thú mấy hên

Con ong ăn chả quấn bên lòng hoài

            Yến oanh kết liễu bi ai           

Ca-in chung ngục đáng đời sát nhân”!

10        …*+*…

Nghe bấy lời thương tâm ai oán

Thêm ray rứt, thêm đoạn trường đau

Nghẹn lòng khô cả yết hầu

Thầy truyền: “Con ngẩn ngơ đâu lạ kì?”

11                    …*+*…

            Thầy ôi! Sao quá sầu bi

cho con chia sớt chút gì đồng hương:

            “Diễn Ca ! Ôi quá bi thương            

hoa tàn chua chát, đoạn trường xót đau!

            Rơm khô bén lửa khi nào

làm sao bùng cháy khát khao tơ nguyền ?”

12                    …*+*…

            Hồn nghe giằn vặt nỗi niềm

vật vờ thở: “Ối! Cực phiền chi hơn

            Ngục sầu ôn phút uyên ương

mây trôi bèo dạt trăm đường xót xa!

            (Đau đớn thay phận đàn bà

lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!) (Kiều)

            Tấc thành muốn xẻ não nùng

chuyện tình bi đát lửa bung dầm dề

            Xin thưa dẫu phải ê chề

Xin chia sẻ dẫu tư bề lệ sa!

13                    …*+*…

            Xưa em mê truyện trăng hoa

Chuyện Lăng-xê-lốt mở ra tình đời   

            Phong tình cổ lục buông lơi

ngờ vực tan biến, môi mời gọi nhau.

Bao lần mắt chữ chụm đầu

bấy lần gương thẹn má đào hây hây.

            Từng trang gợi mở mê say

vườn văn rẽ lối gió lay nảy tình

            hoa kề môi mũi rung rinh       

yến oanh thề hứa chén quỳnh quýnh[8] trao.

             Môi hương run rẩy rạt rào

song thư dang dở khép vào mộng mơ            

            Nhà văn ấy gã Liêu Tơ!”

Âm hồn than kể vật vờ khổ đau

            Tình nhân nghe cũng quặn sầu

còn tôi hấp hối gục đầu ngán ngao.



[1] Minosse, vua của đảo Creta, con thần Zeus và châu Âu, trong thần thoại, vốn là thần nghiêm khắc, là phán quan địa ngục. Tuy nhiên, nhân vật này cũng được Đăng Thế biến đổi thành quỷ, với đôi nét phác họa vắn gọn mang nét thú tính.

[2] Nữ hoàng xứ Caldea và Assiria, nổi tiếng xinh đẹp và dâm đãng, đã ban bố đạo luật thừa nhận sự loạn luân.

[3] Vợ vua Sicheo, phải lòng chàng Enea (ông tổ La-mã sau này) khi chàng dạt bờ biển quê hương nàng. Nhưng chàng quyết ra đi tìm miền đất mới, nàng Didone đã tuyệt vọng tự sát và phản bội lại lời thề ước với chồng cũ.

[4] Hê Liên: Trong thần thoại Hy Lạp, quen gọi là Helen thành Troy (Troa, hay Tơ-roa), hay Hê Liên xứ Sparta là con gái của thần Zeus và Leda. Nàng được xem là tuyệt thế giai nhân. Nàng là Vương hậu Laconia, một địa phận trong Hy Lạp, với tư cách là vợ của Menelaus. Nàng đã từng bị bắt cóc bởi Theseus - người anh hùng nổi tiếng Hy Lạp. Eros đã bắn một mũi tên vào ngực nàng, khiến nàng yêu Paris và theo chàng về thành Troa. Việc nàng bị bắt cóc bởi Paris đã dẫn đến Chiến tranh thành Troa kéo dài hơn 10 năm. Sau cuộc chiến, nàng được Melenaus đưa về Sparta.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Helen_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)

[5] Anh hùng Achille, Asin, người Hi Lạp trong cuộc chiến thành Tơ-roa, đã yêu nàng Polisena, con gái vua Priamo, chàng bị lôi kéo vào bẫy gian và bị giết.

[6] Tristan và Paris (Pha Lệ) : hai kẻ bắt cóc nàng Hê Liên.

[7] Diễn Ca: Francesca là người tình của Paolo. Ngoài đời họ là anh em họ hàng (Francesca đã kết hôn với Gianciotto, anh trai của Paolo) và tình yêu này đã khiến họ chết dưới tay chồng của Diễn Ca. Nàng giải thích với nhà thơ tất cả đã xảy ra như thế nào: đọc cuốn sách giải thích tình yêu giữa Lancelot và Guinevere, cả hai tìm thấy hơi ấm trong nụ hôn run rẩy mà cuối cùng họ trao nhau và bắt đầu niềm đam mê của họ.

[8] "Đầy vơi chúc một chén quỳnh,

Vì duyên duyên uống, vì tình tình say." (Ca dao). Chữ quýnh ở đây gợi tâm lý bối rối mất kiểm soát: luýnh quýnh.

Về đầu trang