Mùa Chay- Tác giả: Hoàng Công Nga

LAN MARY

 


MÙA CHAY

Nhà thơ Tình Yêu Hoa Cỏ vừa gửi cho tôi bài thơ thật hay.

Đọc bài Mùa Chay mà cảm thấy như một khúc Khải Huyền. Anh đã viết với sự xuất thần kỳ diệu, đã đưa cả những cánh cò sải cánh trên đồng cỏ yêu thương để so sánh với tình Cha bát ngát. Một sự so sánh hài hòa và giàu hình ảnh, quyện lẫn tâm tình ca dao. Mùa Chay như tình nương giữ chân người lãng tử: "Xiềng hồn tôi, ngoặc lại bước chân hoang"... Những cảm hứng Thánh Thiêng không phải lúc nào cũng bắt gặp. Thần hứng của Dante cũng chỉ đến lúc xuất thần. Những từ ngữ của thi ca sẽ không giới hạn và vượt qua những rào cản của tư duy. Tôi nhìn thấy ở nơi anh sự thành kính chân thành dành cho Đấng Tối Thượng, không những về thi ca nhưng còn cả bằng chứng cuộc sống. Điều đó chứng tỏ lòng mến đối với Ngài...

Mùa Chay bắt đầu vào ngày 03 tết, giữa mùa Xuân. Năm nay nắng ấm đi hoang để mùa Xuân rơi vào lạnh lẽo. Tuy nhiên trong tiềm thức của mọi người mùa Xuân bao giờ cũng ấm áp. "Em cùng về với mùa Hè rực rỡ", thực ra bài thơ này viết vào năm 1998, những ngày cuối của mùa chay trong nắng chói chan của mùa hè, anh viết: “Xiềng hồn tôi…” để "Giam nhẹ vào mỏng mảnh tấm khăn voan", một cách diễn tả về mùa chay tuyệt vời, một cách nhân cách hóa làm cho mùa chay trở thành sống động, không nặng nề mà thể hiện được giá trị đích thực mà Giáo hội muốn chúng ta sống trong tinh thần sám hối.
Bài thơ mang một giá trị tích cực, giàu hình ảnh, đậm chất khải huyền. Viết về tôn giáo nhưng không bị ảnh hưởng Hàn Mặc Tử mà có chất riêng của Tình Yêu Hoa Cỏ, dùng từ táo bạo nhưng không bị tục hóa. Những thi phẩm này sẽ kén chọn người đọc nhưng lại thể hiện sự chắt lọc của tinh hoa.

Con đã về từ đồng hoang khô cháy
Trở về đây, tay trắng nén bạc xưa.
Dấu chân hoang lê lết bước đường trần
Khát tình Cha, cánh cò yêu lòng Mẹ.

Mùa chay
Em cùng về với mùa hè rực rỡ,
Xiềng hồn tôi, ngoặc lại bước chân hoang
Giam nhẹ vào mỏng mảnh tấm khăn voan
Nữ Si-on tiến vào đền cực thánh.
Chân ngà ngọc nhạc cầm rung báo hiệu
Tay du dương uyển khúc gợi ăn năn,
Đây trầm hương tôi gói lại trong khăn
Giọt nước mắt từ linh hồn sám hối.
Tôi trao nàng làm món quà đương đối
Hỡi Mùa Chay, tình lửa Thánh Tâm Cha!
Em đã về đẹp tựa một khúc ca
Nâng chung ngọc mời người từ tro bụi,
Môi thật hồng nhắc thời gian tàn lụi
Kẻo tôi say tròn một kiếp bụi tro.
Tôi ngắm em mầu nhiệm đến khôn dò
Áo tang thương che dung nhan kỳ ảo,
Em trang sức “hãm mình” như trân bảo
Đội “hy sinh” vương miện tựa vàng ròng,
Môi cười tươi “bác ái” với muôn lòng
Vườn cỏ hoa từng đóa hồng rực rỡ.
Ân thiên cửa hỷ hoan Người rộng mở
Khúc hoan ca dìu đón ta vào trong,
Em mừng tôi huyền nhiệm trải mênh mông
Hồn đắm đuối nụ cười duyên mộng ngọc.
Có em về vẻ đời vơi tang tóc
Cửa linh hồn tô đậm Máu thánh thiêng,
Thiên thần qua. Lòng chín mọng tình duyên
Chờ em nhé, tôi dọn mình thanh tẩy!
Vào đi em loan phòng mình ở đấy
Đức Kitô và cả các Thiên Thần.
(Tình Yêu Hoa Cỏ - Mùa Chay 98)
Hoàng Công Nga