Báo chí Công giáo Việt Nam một hành trình thế kỷ (1908-2019) - Tác giả: Lê Đình Bảng

LAN MARY
Nói đến Loan Báo Tin Mừng hoặc Truyền Giáo là nói đến các phương tiện truyền thông, để "diễn tả" và "chuyển tải" Tin Mừng. Trong đó,không thể không nói đến vai trò quan trọng và cần thiết của báo chí. Đặc biệt ở thời bùng nổ thông tin ngày nay. Nghe và nhìn (đọc), tận mắt, tận tai. NGUỒN:
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo Tin Mừng Cứu Độ..

(Mc 15,16)


Mời gọi và lệnh truyền ấy,đến nay và mãi mãi về sau,vẫn cứ là bản chất bất biến của Hội thánh,vẫn cứ là một sứ mạng thiêng liêng và chí cốt của mọi tín hữu.

Nói đến Loan Báo Tin Mừng hoặc Truyền Giáo là nói đến các phương tiện truyền thông, để "diễn tả" và "chuyển tải" Tin Mừng. Trong đó,không thể không nói đến vai trò quan trọng và cần thiết của báo chí. Đặc biệt ở thời bùng nổ thông tin ngày nay. Nghe và nhìn (đọc), tận mắt, tận tai.

Lịch sử gần 500 năm đạo Chúa vào Việt Nam - nếu tính từ 1533 khi giáo sĩ I-nê-khu lần đầu tiên đặt chân lên làng Trà Lũ, Nam Định - là lịch sử của một quá trình hội nhập, một hoá trình cộng sinh và tiếp biến rất phong phú, đa dạng, tổng hợp các nguồn kinh nghiệm,cả trong rao giảng,lẫn trong đón nhận Tin Mừng. Có đầy đủ những gặp gỡ, mời chào, thân thiện, lạnh nhạt, hững hờ, vồn vã, làm quen và nhận họ nhận hàng. Nhưng cũng rất thực tế: Primum vivere, deinde philosophare - sống cái đã, bàn luận tính sau. Có viếng thăm, trao đổi, chuyện trò, phân giải, lý lẽ, hội luận, minh triết. Và cũng có đấy, nào bài bản, sách vở, kinh văn, giáo điêu; nào lễ lạy, chiêm bái, phụng vụ, bí tích.

Tắt một lời, vừa nhẹ nhàng, dân dã đi vào sinh hoạt, mùa vụ đời thường Việt Nam; đồng thời, vừa không kém phần trọng vọng, kinh điển, phép tắc theo quy định về huấn giáo và lễ nghi của Hội thánh. Phải chăng, đây đã là một trong những truyền thống Đức Tin-Văn Hoá rất đặc thù đã in sâu vào đời sống của dân Chúa Việt Nam xuyên suốt dặm dài lịch sử truyền giáo? Mặc cho bao phen sóng gió, cấm cách, bách hại nghiệt ngã, truyền thống vững bền và hiệu quả ấy, không những không bị chao đảo, xói mòn; mà còn được cộng lại, nhân lên gấp bội.

Xin mạn phép gọi đó là di sản đức tin - văn hoá của người Công giáo Việt Nam. Nó vừa là vật thể, vừa là phi vật thể. Nó vừa hiện ra ở dạng thành văn, lại vừa thấp thoáng, bàng bạc nơi tâm thức và ký ức của bao đời. Chúng tôi muốn nói đến các thể loại văn bản nhà đạo hoặc một thứ văn hoá đọc rất riêng và rất thiêng, đã nuôi sống dân Chúa Việt Nam, trải qua dòng thời gian. Ngạc nhiên chưa, đơn giản chỉ là những kinh sách, ngắm nguyện, ca vãn, truyện tích, bài giảng, lời rao, lịch phụng vụ Công giáo (những ngày lễ quanh năm) hoặc trân trọng hơn, là các Thư Chung (Thư Luân Lưu của các đấng bậc bản quyền trong Hội thánh), hay các văn kiện,thư tịch... Liệu có cường điệu lắm chăng, khi tạm đưa ra nhận xét chủ quan này, rằng đó là đêm trước của hừng đông, là canh thức, lễ vọng của Chúa Nhật Phục sinh, cánh cửa lớn mở ra một dặm dài vượt ngưỡng một trăm năm (1908-2019) của lịch sử Báo Chí Công Giáo Việt Nam?

...Và rồi,một chương mới được mở ra...

Từ khi Quốc ngữ khẳng định được chỗ đứng và giá trị, đặc biệt từ khi Báo Chí Quốc Ngữ với tờ Gia Định Báo ra đời (15.4.1865) thì đời sống văn hoá của người Việt mình bỗng nhiên khởi sắc, sinh động và cập nhật hẳn lên. Người ta không chịu thu mình mãi ở chốn thư phòng để tầm chương trích cú, để vịnh nguyệt ngâm hoa, để mộng du, hoang tưởng. Kìa, xem đường phố, quê thôn đang rộn rã những làng văn làng báo, những thư quán, xưởng in, nhà xuất bản, những bút nhóm, thi văn đoàn, những nhóm phóng viên, ký giả, toà soạn, quầy báo, những hình ảnh, tin tức thời sự nóng bỏng, sầm uất, đông vui... Chính trong cái cuộc ra mắt bừng bừng khí thế ấy, Petrus Trương Vĩnh Ký(1837-1898)rõ ràng là viên tướng chỉ huy, lĩnh ấn tiên phuông, đặt cơ sở bước đầu vững chắc cho Văn Học Báo Chí, Nghề Báo và Làng Báo Quốc ngữ của Việt Nam ta. Cũng chính ở buổi giao thời rộn ràng và mới tinh ấy, riêng Công giáo - như có hẹn trước - đã góp mặt góp công rất sớm với một đội ngũ đông đảo những người cầm bút, tập hợp dưới trướng hàng loạt những cơ sở in ấn, xuất bản rất căn cơ, tiếng tăm, như: Nazareth Hồng Kông, Kẻ Sở, Kẻ Sặt, Tân Định, Vĩnh Trị, Phú Nhai Đường, Ninh Phú, Trung Hoà, Qui Nhơn, Huế, Kon-Tum, Mẫu Tâm, Vĩnh Long v.v... Đặc biệt hơn cả, là vào ngày 26 tháng 11 năm 1908, ở Sài gòn, tuần báo Nam Kỳ Địa Phận, cơ quan ngôn luận chính thức đầu tiên của Công Giáo Việt Nam chào đời, mở ra một kỷ nguyên cho Báo Chí Công Giáo Việt Nam.

Đọc lại mấy hàng"Bổn Quán Kính Báo" sau đây, ta càng thấm thía sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của những con người cầm bút, hết lòng phục vụ công cuộc "Truyền Thông Công giáo" ngay từ buổi đầu gian nan ấy:

"Vì lòng ái mộ danh Chúa cả sáng, cùng ước ao cho con cái nhà Annam ta mọi nơi đâu đó được đua nhau tấn tài tấn đức, cho thông phần đạo và ngoan việc đời. Nhựt trình này lập ra, có ý gieo tin lành trong vườn Hội Thánh, có ý cho gia đạo mọi người mọi nơi đều đặng nhờ ích lợi cho phần hồn phần xác mọi bề." (Nam Kỳ Địa Phận,số 1,26.11.1908). Nói theo học giả Phạm Quỳnh - chủ biên của tờ Nam Phong Tạp Chí (1917-1934) - thời kỳ 1865-1908 quả là thời kỳ phôi thai của báo chí Việt Nam và những người làm báo trong giai đoạn này có thể tự hào đã đóng vai trò của những nhà giáo dục quần chúng, những người hướng dẫn hay những sứ đồ. Người ta cũng đã đọc thấy nỗi trăn trở đầy bức xúc ấy trong chồng chất nỗi niềm khôn nguôi của danh sĩ Phaolô Nguyễn Trường Tộ (1827-1871), bậc thức giả Công giáo vốn nặng lòng ưu thời mẫn thế với cuộc canh tân đất nước, qua bản Trần Tình và Tế Cấp Bát Điều: "Cần ấn hành một tờ báo để đăng tải các chiếu chỉ, sớ dụ. Những việc làm của các đấng bậc có tiếng tăm, những công vụ quốc gia hiện thời cho học sinh đọc để biết công việc trong nước. Đó cũng là một lợi ích lớn (lợi ích ấy rộng rãi như mưa móc thấm nhuần."

Đến nay, dặm đường thăm thẳm ấy, đã là một" hành trình thế kỷ", đã vượt qua biên giới của bách niên chi kế, trải dài quá trăm năm(1908-2019) và đã có nhiều, thật nhiều, hàng hàng lớp lớp người đi. Từ riêng rẽ, cá nhân đến tập thể, đoàn hội. Từ giáo xứ, họ đạo, giáo phận đến dòng tu, chủng viện. Báo chí Công giáo, đã có một thuở một thời bội thu, trăm hoa đua nở (1955-1975) ở Sài gòn, miền đất trù phú được ưu đãi cho việc sinh sôi rất sớm của Báo Chí. Nhưng hỏi thật, mấy ai còn nhớ buổi đầu đời đơn lẻ, ngặt nghèo mà dũng cảm ấy của cả một thế hệ tiền bối, khai sơn phá thạch, mở lối chỉ đường cho hậu sinh chúng ta bây giờ, như:Nam Kỳ Địa Phận (1908), Thánh Giáo Tuần Báo Bắc Kỳ(1920), Lời Thăm (1921), Trung Hoà (1923), Công Giáo Đồng Thinh (1927), Sacerdos Indonensis (1927), Chức Dịch Thơ Tín (1933), Thánh Thể Báo (1933), Đức Bà Hằng Cứu Giúp (1935,tiền thân của nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp), Đường Ngay (1936), Vì Chúa (1936), Đa Minh Bán Nguyệt San (1939), Tiếng Kêu (1947), Tông Đồ (1949), Thời Mới (1950), Thẳng Tiến (1957), Đức Mẹ La Vang (1958), Việt Tiến (1958), Trái Tim Đức Mẹ (1960), Sống Đạo (1962), Xây Dựng (1963), Thống Nhất (1954), Đường Sống (1955), Văn Đàn (1960), Lửa Mến (1963), Nhà Chúa (1967), Phụng Vụ (1970), Tinh Thần (1970), Đối Diện(1969), Công Giáo và Dân Tộc (1975), Hiệp Thông (2001), Đồng Hành(2016), Nhịp Sống Tin Mừng (2017)...Đó là chưa kể sự xuất hiện hàng loạt và sôi nổi của các thể loại báo đọc trên mạng, báo điện tử, internet, các websites, bloggers, facebooks, youtubes chằng chịt, giăng mắc những năm gần đây...

Vâng, tất cả những sợi dây cáp quang thần kỳ ấy đã nối kết con người ở nhiều không gian, thời gian khác nhau quy về một mối, là ngôi nhà chung của Cha chúng ta có nhiều chỗ.

Lê Đình Bảng