''Tây Âu đang tự sát !'' - Tác giả: M. Hạnh Tử

LAN MARY
Tôi thấy xã hội Tây Âu thật đáng thương vì đã lãng quên Thiên Chúa, đã quên đi nguồn gốc Kitô Giáo của mình, để tự xây dựng một nền văn minh hiện đại và giàu có về vật chất, nhưng thiếu vắng tình yêu và sự sống, nghĩa là thiếu vắng Thiên Chúa, bởi 'Thiên Chúa là tình yêu'' (1Ga 4,16) NGUỒN:

Nước Áo, một nước Công Giáo "nòi", cách đây không lâu đã thông qua luật cho phép những người mắc bệnh nan y và những người già cô đơn được quyền chọn cái chết êm dịu (an tử và trợ tử). Trước nước Áo, rất nhiều nước tây âu đã thông qua luật này, đặc biệt là Hà Lan, được xem là "thiên đường của cái chết êm dịu" không chỉ cho dân Hà Lan, mà cho cả những người thuộc các nước chưa cho phép trợ tử.

Vì sao Tây Âu lại cho phép luật trợ tử này, điều mà, trong nhãn quan của văn hóa Á Đông như Việt Nam chúng ta, còn tương đối xa lạ và khó hiểu? Theo suy nghĩ của tôi, câu trả lời đơn giản là vì xã hội Tây Âu đang chết dần. Có thể hình dung xã hội Tây Âu giống như một lâu đài hoành tráng bên ngoài bởi sự hiện đại và phát triển tột bậc về kỹ nghệ, nhưng bên trong là một sự rệu rã, u ám và lạnh lẽo thiếu vắng tình yêu và sự liên đới. Nguyên nhân bắt nguồn từ chủ nghĩa duy ý chí và tự do, kèm theo đó là các nền tảng xã hội như hôn nhân và gia đình không được bảo vệ. Mà, hôn nhân - gia đình chính là nền tảng của xã hội.

Hôn nhân ở Tây Âu không còn được xem như một khế ước bền chặt, mà chỉ như một hợp đồng tạm thời. Thậm chí tệ hơn nữa, người ta không muốn kết hôn vì sợ phiền phức và trách nhiệm, nên thích thì ăn ở với nhau, không thích thì đường ai nấy đi. Sẽ không quá, nếu so sánh xã hội Tây Âu như một ngôi nhà, mà lẽ ra hôn nhân (gia đình) là mỗi viên gạch xây lên nhờ xi-măng gắn kết với nhau, thì ngày nay chúng chỉ được đặt lên nhau mà không hề có xi măng là giao ước hôn nhân kết dính. Và do đó, các bức tường này cực kì mong manh và dễ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, mối quan hệ gia đình ở Tây Âu cũng cực kì lỏng lẻo. Các bạn trẻ muốn tự do tình dục nhưng không muốn sinh con để tránh phiền toái trách nhiệm: Có con rồi thì phải chăm sóc vất vả, đi du lịch không thoải mái, phải đưa đón con đi học, rồi nhất là khi chia tay nhau thì ai nuôi con? Rồi kèm theo đó là tỷ lệ sinh giảm sâu, người ta không sinh hoặc chỉ 1 - 2 đứa con mà thôi. Tiếp theo đó là nếp sống xô bồ khiến người ta không có thời gian cho nhau, nên những gia đình có con cái thì may ra chỉ có buổi tối và các ngày cuối tuần là gặp mặt nhau, còn lại các ngày khác thì cha mẹ đi làm, con cái đi học... và thế là đám trẻ thân thiết với bạn bè bên ngoài hơn cả với cha mẹ. Vậy nên tới 18 tuổi, hầu hết chúng đều xin ra riêng ở với bạn bè mà cha mẹ không được phép cấm cản. Một khi đã ra ở riêng, chúng hoàn toàn độc lập và tình trạng xảy ra phổ biến là chúng không còn liên lạc với gia đình. Cha mẹ có thể gọi điện hoặc đến thăm con, còn con cái thì ngoại trừ các dịp đặc biệt ra, còn thông thường hiếm khi về thăm cha mẹ.

Hậu quả tiếp theo đó là khi cha mẹ về già, con cái không lo lắng quan tâm. Nếu như cả 2 ông bà còn khỏe và còn có thể chăm sóc lẫn nhau được thì còn tạm ổn. Nhưng nếu một trong 2 người không may qua đời trước, người còn lại sẽ cực kì cô độc. Và trong hoàn cảnh đó, con cái không ở bên an ủi nâng đỡ, mà thậm chí sẽ gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão. Chúng chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm và cũng không hiếm trường hợp hoàn toàn bỏ rơi cha mẹ. Khi phải sống một mình trong cảnh già yếu, và nhất là khi chẳng may mắc bệnh nặng, người già càng trở nên cô đơn lạc lõng trong viện dưỡng lão. Họ chỉ còn biết làm bạn với những nhân viên chăm sóc, và với những người già khác cùng cảnh ngộ. Với sự đơn độc ấy, không hiếm và không lạ khi người ta muốn tìm đến cái chết để được giải thoát thật nhanh. Đó là lý do người ta nhân danh quyền tự do để đòi được chết.

"Tây Âu đang tự sát" là lời than thở của nhiều người, đặc biệt của các Hội Đồng Giám Mục các nước này. Hồi chuông báo động về nguy cơ cáo chung đang được gióng lên ở các nước này, khi mà tỉ lệ sinh xuống thấp mà lại được tự do phá thai và trợ tử – kinh khủng hơn nữa là họ còn có luật bắt buộc các y bác sĩ phải giúp người khác chết nếu được yêu cầu, và nếu các y bác sĩ từ chối thì có thể bị kiện ra tòa. Nghĩa là, người ta cho phép giết người rồi còn bắt người khác phải giết người "hợp pháp". Ngoài ra ở tây âu, hôn nhân đồng tính được ủng hộ một cách mạnh mẽ rầm rộ nhân danh chủ nghĩa tự do và bình đẳng giới - mà hôn nhân này không có khả năng truyền sinh tự nhiên. Những điều này đang góp phần làm cho xã hội Tây Âu rơi vào "nền văn minh sự chết".

Quả thật, trong cái nhìn đức tin, chúng ta có thể nhìn nhận rằng điều đang xảy ra ở tây âu là hậu quả của việc từ chối Thiên Chúa và tự đặt mình làm chúa của đời mình, cho phép mình toàn quyền sinh sát. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, kinh tế có ích gì khi nó không phục vụ sự sống con người? Quả thật, "khi người ta không còn kính sợ Thiên Chúa, thì người ta dám làm mọi sự, kể cả sự dữ". Khi tự tử trở thành một quyền tự do, thì rõ ràng người ta không còn tin Thiên Chúa là chủ thể của sự sống, và họ đang phạm lại tội của nguyên tổ khi gạt Thiên Chúa ra để làm chủ cuộc đời mình.

Tôi thấy xã hội Tây Âu thật đáng thương vì đã lãng quên Thiên Chúa, đã quên đi nguồn gốc Kitô Giáo của mình, để tự xây dựng một nền văn minh hiện đại và giàu có về vật chất, nhưng thiếu vắng tình yêu và sự sống, nghĩa là thiếu vắng Thiên Chúa, bởi 'Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4,16).

M. Hạnh Tử