Kịch: Món quà kỳ diệu - Tác giả: Xuân Cát. OP

Lan Mary
Theo Thư Chung mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi cho Cộng đồng Dân Chúa, nhấn mạnh đặc biệt đến các bạn trẻ, sau Đại Hội lần thứ XIV tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Hải Phòng. Với chủ đề năm 2020 "Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện". Trong đó, Thư Chung cảnh báo một số lối sống: buông thả, sống vội, sống dửng dưng vô cảm và vô trách nhiệm. Và tệ hơn, lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, hôn nhân thử, phá thai, bạo lực...mà người trẻ có thể sai phạm. Tác phẩm "Món quà kỳ diệu" sẽ nói lên một trong những lời cảnh báo ấy. NGUỒN:

MÓN QUÀ KỲ DIỆU

Giải nhất Văn hóa nghệ thuật Đất Mới 2020. (Kịch)

Lời mở đầu:

Theo Thư Chung mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi cho Cộng đồng Dân Chúa, nhấn mạnh đặc biệt đến các bạn trẻ, sau Đại Hội lần thứ XIV tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Hải Phòng. Với chủ đề năm 2020 "Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện". Trong đó, Thư Chung cảnh báo một số lối sống: buông thả, sống vội, sống dửng dưng vô cảm và vô trách nhiệm. Và tệ hơn, lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, hôn nhân thử, phá thai, bạo lực...mà người trẻ có thể sai phạm. Tác phẩm "Món quà kỳ diệu" sẽ nói lên một trong những lời cảnh báo ấy.

Cảnh trí:

Trên sân khấu, từng cảnh được diễn tả:

Phòng trọ của các sinh viên

Ngôi làng Bêlem năm xưa

Thềm đá bên dòng sông


Âm thanh:

Nhạc nền nhẹ

Bài hát: Quán Trọ Đêm Đông

Bài hát: Bài ca bảo vệ sự sống- Ns Trần Quang Dũng

Bài hát: Tiếng hát Thiên Thần

Bài Maghificat

Tiếng nhẹ của gió, tiếng xào xạc của lá, tiếng nước chảy.


Nhân vật:

4 sinh viên: 3 bạn nam và 1 bạn nữ

Giuse và Maria

Bác chăn cừu khoảng 60 tuổi

4 em mục đồng 12-13 tuổi

Hai gia đình nhà trọ trong thành Belem


Màn 1: Ba chàng sinh viên trong phòng trọ


Sinh viên 1: (trăn trở, lo lắng) thắc mắc sinh viên 2

Minh ơi, cậu có biết không?
Dạo này Bình béo không học không chơi
Miệng câm chẳng nói một lời
Mặt mày ủ rũ, tơi bời đầu tai.

Sinh viên 2: suy nghĩ 1 chút rồi như chợt nhớ ra, trả lời

À... tuần trước có gặp Hương Lài
Hai người cùng nói vài lời, bỏ đi...
Sau đó Bình chẳng thiết chi
Điện thoại, facebook hay đi hẹn hò

Bình buồn bã, lê lết đi về phòng trọ, nhưng anh đứng ngoài cửa, nghe thấy hai bạn đang hỏi nhau. Anh bước vào.

Bình: (Day dứt, buồn bã, quyết định)

Sau lần sinh nhật vui say
Hương Lài và tớ nắm tay câu thề
Hai dòng máu đỏ phòng khuê
Vui "mầm sống mới", nhưng... đổ về lo âu

Sinh viên 1: (ngạc nhiên, há miệng, trách móc)

Trời...trời...trời
Sao bạn liều quá bạn ơi!
Tốt nghiệp cuối khóa tới nơi kia kìa...
Hương Lài, bạn có sẻ chia?
Trách nhiệm, nâng đỡ... hay... lìa đời sinh viên.

Bình: (đắn đo)

Ba mẹ tớ chẳng để yên
Vì... môn đăng hộ đối là chuyện ưu tiên
Hương Lài chắc sẽ chịu phiền
Nên đành "giải quyết" liên lụy thật nhanh

Sinh viên 1: (trợn mắt, đứng phắt dậy, đập tay, bắt bẻ)

Há...
Làm sao bạn lại nghĩ ra
Tội trọng lắm đó... lại... lìa xa Chúa trời.

Sinh viên 2: (trấn an)

Thông cảm cho bạn lúc này
Nhưng cần nghĩ kỹ từng ngày từng giây
Dẫu ngàn gian khổ chất đầy
Đối diện, ý thức giải vây vấn đề

Mạng sống! bạn chớ khinh chê
Món quà Chúa đó! vỗ về, chở che
Hương Lài đang rất e dè
Hãy cho cô ấy làm mẹ, nuôi con...

Bình: (Cười khổ)

Bạn nói, tớ biết vậy thôi
Bởi... chuyện này làm tớ đứng ngồi không yên
Thanh niên giờ có ai hiền
Để lại đứa trẻ lụy phiền, khó khăn

Sinh viên 2: kể chuyện

Vậy giờ bạn hãy ngồi nghe
Tớ kể cho biết Giuse, bạn mình
Mẫu gương công chính, hy sinh
Cha nuôi con Chúa bằng cả tình yêu

Hết màn 1

Màn 2: Câu chuyện về gia đình Thánh Gia


Cảnh trí: trên sân khấu, thỉnh thoảng có tuyết rơi, diễn tả mùa đông tại ngôi làng Nararet năm xưa.

Cảnh 1: Maria trở về gia đình


Maria: Chào Anna, Gioakim
(Bước xuống ngựa...)

Con chào ba mẹ rất thân yêu
Ở trên miền núi nhớ người nhiều...
Thời gian giúp chị Elisabet
Con học anh chị nhiều điều hay.

Người em họ hàng: chạy tới, nhìn bụng Maria, ngạc nhiên kêu lên

A... chị họ vắng nhà hơn ba tháng
Nay về bụng, mình đã nở nang
Chắc rằng Giuse còn chưa biết
Bây giờ hai bác tính làm sao?

Gioakim: (nói bằng giọng xác tín)

Sứ thần Thiên Chúa đã truyền tin
Đứa trẻ thụ thai bởi Thánh Thần
Maria, đã vâng lời thiên ý
Cung lòng con Chúa ngự xuống trần

Anna: mỉm cười bước tới đặt tay vào bụng Maria và nói

Maria, người nữ trinh diễm phúc
Nữ tỳ của Chúa thật khiêm cung
Nào ta cùng hát lời cảm tạ
Ngợi khen Thiên Chúa thương dân cùng

Maria, Anna và Gioakim: Cùng hát bài Maghificat: "Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa í a. Thần trí tôi mừng vui vời vợi, trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã dủ thương, đoái nhìn phận hèn tôi tá, vì vậy đến muôn đời. Sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời đến muôn đời."

Cảnh 2: Giuse nằm trằn trọc, khó ngủ, dậy cầu nguyện


Giuse: Tha thiết

Lạy Chúa, con thật đang rối trí
Tố cáo nàng, hay âm thầm ra đi
Maria, nào có chi vương tội
Mà phải chịu, cảnh ném đá tang thương!

Con và nàng đã trao lời đính ước
Nhưng vợ chồng... chưa chung sống một giây
Con toan tính lìa xa nàng kín đáo
Để giữ trọn hình ảnh nàng nơi con.

(Giuse thiếp đi rồi ngủ trong tư thế quỳ)

Thiên thần hiện ra (nhạc nhẹ)

Giuse con cháu nhà Đavít
Tôi đây, sứ thần- đến báo tin
Lời hứa năm xưa, lời cứu độ
Sẽ thực hiện, trong dòng tộc ngươi

Này hỡi Giuse, người công chính
Đừng ngại đón vợ, Maria
Vì bà mang thai, nguồn cứu độ
Hài Nhi con bà - tên Giêsu

Quyền năng Thánh Thần - bà mang Chúa
Cứu chuộc dân người - khỏi tội xưa
Lời hứa sứ ngôn - nay thực hiện
Thỏa lòng trông ngóng của bao đời

Giuse: tỉnh giấc, dơ tay cao
Lạy Thiên Chúa của Israel
Xin vâng... xin vâng thánh ý, ngợi khen danh Ngài

Cảnh 3: Chúa sinh ra


Dẫn: Theo lệnh hoàng đế Augusto, ai nấy đều phải trở về quê để khai nguyên quán. Giuse thuộc dòng tộc Davit, ông đưa bạn mình về Belem. Nhưng Maria lại tới ngày mãn nguyệt khai hoa

Tìm nhà trọ 1

Giuse: (thái độ lịch sự, nhã nhặn)

Chúng tôi, khách từ phương xa
Ông bà thương giúp mượn nhà trọ đêm
Hoàng hôn đã xuống bên thềm
Vợ tôi nghỉ sức, dưỡng thêm đường dài

Bà nhà trọ: bĩu môi, nhìn chồng rồi quay sang Giuse và Maria, chậm dãi cao giọng

Nhìn trông anh chị thật đáng thương
Nhưng...bụng mang dạ chửa thật khó lường
Lỡ...đêm nay sinh hạ...thêm phiền phức
Tôi đành từ chối... thuận lẽ thường

Rồi quay sang nhìn chồng: Đúng không anh!
Phòng trọ cho thuê làm kinh tế
Tự dưng thương hại người cười chê
Hiii,
rồi đóng sập cửa, quay ngoắt vào trong nhà
(Tuyết rơi ngoài trời)

(Giuse và Maria cố gắng bước đi. Nhạc nhẹ tiếng lá rơi, gió nhẹ...)


Giuse dẫn Maria đến phòng trọ khác

Hai anh chị: đon đả ra đón

Ui chào chào đôi vợ chồng son
Bụng to mang nặng... sắp sinh con?
Vào đây, chỉ lấy năm đồng chẵn
Phòng rộng sạch sẽ, mẹ và con

Giuse và Maria lặng lẽ nhìn nhau, Giuse lục túi kiếm tiền

Giuse: (thành khẩn)

Cảm ơn anh chị dủ thương
Hồng ân của Chúa tôi nương nơi này
Nhưng... chỉ với hai đồng, đêm nay
Anh chị hộ giúp thương ngay người hèn

Nhà chủ: trừng mắt, đổi giọng

Hahaha
Thấy bở! thấy bở! đào khoét thêm
Không tiền mà cũng đòi trọ đêm
Đi đi! đi đi! Tìm chỗ khác
Hoặc ra đồng áng, tìm cái lều
(vài chiếc lá rụng, tuyết rơi)

Bài hát: Quán Trọ Đêm Đông

"Bóng chiều đã tắt hai người lữ khách đi tìm quán để trọ đêm
Hết rồi chỗ trống nên đành cất bước đi về phía nơi đồng hoang".

Cảnh 4: Chúa sinh ra


Giuse dẫn Maria đi. Họ nhìn thấy 1 cái lều
(giữa đồng, tuyết rơi nhiều hơn)

Giuse: ân cần, nắm tay Maria
Bây giờ anh mới nghĩ ra
Khu trọ không phải là nhà nàng sinh
Vì...nơi ấy không thuộc về mình
Và: Giêsu - con trẻ không sinh nhà người

Maria: mỉm cười nhìn sang Giuse với ánh mắt trìu mến
Ở trong cung điện sa hoa
Con vua trần thế ngự tòa trị dân
Giêsu, danh vọng đâu cần
Vì Ngài chính Đấng muôn dân hát mừng

Giuse: Giọng xác quyết

Đúng vậy...
Chính thiên sứ đã hiện ra
Báo tin Chúa ở cùng ta mọi ngày
Ngôi nhà Ngài đến hôm nay
Trần gian tội lỗi, vẫn thương ở cùng

Maria: (diễn tả sự sung sướng)

Ồ kìa!
Phía trước có một ngôi nhà
Chúng ta qua đó hạ sinh con mình

Giuse: tiếp lời

Đêm nay Chúa tỏ phúc vinh
Trong...chuồng chiên máng cỏ
Vì...tình yêu con người

CHÚA HẠ SINH


Giuse và Maria quỳ chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, trên trời, ánh sao chiếu thẳng xuống chỗ Hài nhi nằm, cả căn nhà rực sáng.

Các thiên thần hát: "tiếng hát thiên thần" (tiếng hát trong sân khấu)

"Glo - ri - a in ex - cel - sis de - o. Glo - ri - a in ex - cel - sis de – o"(hát 2 lần, lần 2 âm thanh nhỏ hơn)

Đang khi tiếng hát thiên thần vang lên, các mục đồng choàng tỉnh dậy, đàn chiên, bò, lừa cũng dáo dác ngó quanh.

Mục đồng 1: (Hô lớn, vui mừng)

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương

Bác chăn cừu: (Khúm núm)

Thân già diễm phúc nay được thấy
Con Một Thiên Chúa ngự nơi đây
Nghiêng trời, sống với người nhân thế
Thân con- mọn hèn thật phúc thay

Mục đồng 2: (hãnh diện, cung kính)

Thân con - mục đồng sớm phơi sương
Chẳng dám mơ cao cõi thiên đường
Nhưng này: tay con bồng ẵm Chúa
Triều thiên huy hoàng trước mặt con

Bác chăn cừu bế Hài Nhi, các mục đồng túm lại. Thánh Giuse và Maria mỉm cười ôm các cháu mục đồng vào lòng trong hạnh phúc, bình an.

Đồng thanh xướng (Trịnh trọng)

Muôn vật muôn loài đồng thanh xướng
Mục đồng lớn bé cùng nhau reo
Tuyết trời, ánh sao đòi ngưng lại
Hòa câu chúc mừng Chúa Giáng Sinh
Hài Nhi nhỏ bé bọc khăn tã
Nhưng là món quà Chúa thương ban
Món quà kỳ diệu ai ngờ tới
Hạ sinh sống với kẻ cơ bần
Kìa!
Trời với đất...
Đến gần nhau
Bỏ ngăn cách
Bậc thứ vua
Vì con Thiên Chúa đã mặc lấy thân xác loài người

(nền nhạc không lời vui, rộn ràng)

Hết màn 2

Màn 3: Phòng trọ sinh viên


Bình: (tâm nguyện ý, lòng biết ơn)

Giuse bạn kể... thật nhân đức
Không hề ca thán hoặc dửng dưng
Nhận lấy Giêsu, lòng mến trọng!
Trách nhiệm, gánh vác cả con tim

Giêsu - món quà thật vô giá
Khơi lòng cho mình hãy mở ra
Để có Chúa rồi, ta vui sống
Gánh tròn trách nhiệm một người cha

Sinh viên 1: (ngạc nhiên)

Như vậy bạn đã...đã nhận ra
Hương Lài đang mang một món quà
Từ đây bạn hãy trân trọng nó
Can đảm để Chúa bước đi cùng...

Sinh viên 2: chỉ tay ra hướng bờ sông (thôi thúc)

Bình ơi, đứng dậy! chờ gì nữa
Mau tìm bạn gái, đón về đây
Như Thánh Giuse từ thuở ấy
Lập tức lên đường, đón mẹ Maria

Cả nhóm lên đường chạy ra bờ sông. Nhạc tiếng nước chảy.
Tại bờ sông
Hương Lài nhìn dòng sông, lệ trên mắt đã khô, cô vô thức lấy hai tay che bụng mình như bảo vệ đứa con. Bình lau những giọt lệ trên má Hương Lài và ôm lấy cô, xúc động

Bình: Đứng bên Hương Lài, cánh tay đặt lên vai như che chở cho cô

Xin lỗi em...
Anh thật lòng xin lỗi
Đã cả gan, từ chối đón nhận em
Cùng đứa con, một sinh linh bé nhỏ
Lại ý định...
lỗi luật điều Chúa ban.

Hương Lài: khóc khe khẽ

Huuuu...

Bình: (nhìn thẳng vào Hương Lài, vẻ cảm phục)

Cảm ơn em...
Người bạn gái dũng cảm!
Đã không vì...
Bao tiếng cười khinh chê
Đã không vì...
Việc học hành dang dở
Chẳng để tâm...
Lời đoạn tuyệt của anh... hôm trước
Vẫn giữ lại, giọt máu nhỏ chúng ta.

Hương Lài: (mỉm cười)

Kỳ diệu biết bao, một mầm sống
Mà bao gia đình khát, đợi, trông
Đứa trẻ tiếp thêm động, năng lực
Em và anh sẽ... bảo vệ con.

Sinh viên 2: (Trấn an)

Hai bạn lúc này phải cố gắng
Đừng lo lắng, trẻ...sẽ lụy theo
Vật chất cùng lo, cùng bươn trải
Gánh nặng chung lòng, vượt sức qua

Sinh viên 1: (mãn nguyện)

Dòng sông chảy đẹp, nhờ lượng nước
Khu vườn có đẹp, nhờ cỏ cây
Con người muốn đẹp, vun mầm sống!
Món quà tuyệt hảo, Chúa tặng ban.

Cuối cùng nắm tay nhau hát: BÀI CA BẢO VỆ SỰ SỐNG - Sáng tác: Ns Trần Quang Dũng
Sinh viên 1 gảy đàn Ghita


Cả nhóm cùng hát

1. Cùng nhau ta ra đi bảo vệ sự sống
Cùng nhau ta ra đi nối kết tình thương
Cùng nhau ta lên tiếng ngăn chặn hành vi nạo phá thai
Cùng nhau ta lên tiếng bảo vệ sự sống con người

ĐK: Hãy bảo vệ sự sống, vì sự sống Chúa đã dựng nên
Dù đã lỡ lầm, hay vì yếu đuối nhưng đừng ích kỷ, đừng thiếu tình thương
Hãy bảo vệ sự sống đừng vì danh phá bỏ thai nhỉ
Em có biết gì, em đâu có lỗi, xin hãy giữ lấy sự sống với tình thương

2. Cùng nhau ta chung xây tình thương bác ái
Cùng nhau ta chung xây mái ấm tình thương
Nguyện xin cùng các thánh Anh Hài cùng với ta bước đi
Để yêu thương nối kết tình người,tình Chúa giữa đời

ĐK: Hãy bảo vệ sự sống, vì sự sống Chúa đã dựng nên
Dù đã lỡ lầm, hay vì yếu đuối nhưng đừng ích kỷ, đừng thiếu tình thương
Hãy bảo vệ sự sống đừng vì danh phá bỏ thai nhỉ
Em có biết gì, em đâu có lỗi, xin hãy giữ lấy sự sống với tình thương

Hạ màn


Xuân Cát. OP