Tình yêu với Tiên Sa- Tác giả: Vinh Kiu

Văn thơ Công giáo
(10 năm Cộng đoàn Vinh- Hà Tĩnh)

Hắn là Tí, cái tên chẳng liên quan gì đến dáng người to cao đẹp trai không kém anh Trưởng Cộng đoàn, cũng chẳng phải sinh năm 1984 hay 1996, chỉ đơn giản là bố mẹ hắn thích đặt hắn là Tí. Thế thôi.

Hắn giữ chức vị khá quan trọng trọng của Cộng đoàn: Trưởng ban Truyền thông, một chức vị khá phù hợp với tài năng văn thơ cũng như nhiếp ảnh của hắn - có lẽ chỉ nghe qua vậy cũng đủ biết hắn rất lãng mạn rồi - và hắn đã yêu, yêu say đắm một người, đó là “đồng cấp” với hắn, Trưởng ban Tâm linh, tên nàng là Kiwi.

Thực ra Kiwi chỉ là nickname thôi, còn tên thật của nàng là một loại quả cũng chua chua ngọt ngọt như thế, phải chăng đó là lý do nàng chọn nickname này? Có thể lắm, mà cũng có thể chẳng có lý do gì như tên Tí của hắn vậy. Chỉ có một điều trùng hợp, là cái tên Tí của hắn trùng với năm Mậu Tí 2008 thành lập Cộng đoàn Vinh thì nàng Kiwi cũng có tên thánh là Tê-rê-sa (Tiên Sa) trùng với bổn mạng của Cộng đoàn.

Gọi là “đồng cấp”, nhưng thực ra Trưởng ban Tâm linh là nhân vật số 2 của Cộng đoàn, “dưới một người mà trên muôn người”, bởi chiều kích Tâm linh giữ vị trí số một của Cộng đoàn trong ba chiều “Tâm linh - Tri thức - Nối kết”. Sở dĩ sau gần một năm hắn mới được biết đến Kiwi là do “mấy anh mấy ả Tâm linh” nổi tiếng “im im mà làm việc lớn”, hơn nữa nàng ta ở khá xa trung tâm nên mấy lần nhỡ nhàng họp Ban điều hành. Mặc dù vậy, dưới sự dẫn dắt của Kiwi, Ban Tâm linh đã giúp cho Cộng đoàn ngày một thăng tiến về mặt đức tin, khơi gợi Ơn gọi tu trì, góp phần quan trọng giúp sức cho cuộc thi Tri thức tôn giáo hàng năm và nhiều hoạt động khác. Những lần “hợp tác” giữa hai Ban là cơ hội để hắn được gần Kiwi và chấp nhận vô điều kiện mọi “chỉ đạo” của nàng.

Thế rồi, hắn nảy ra một ý định hết sức điên rồ: Đề cử Kiwi vào Ban Truyền thông nhiệm kỳ tiếp theo. Hắn dự kiến nàng sẽ về…làm phó cho hắn. Nhưng bất ngờ, Kiwi vượt qua hắn trong cuộc bỏ phiếu, trở thành Trưởng ban Truyền thông mới, kiêm Trưởng ban Tâm linh. Vậy nhưng nàng vẫn đảm đương được hết. Kiwi quả là con người nhiệt huyết với công tác truyền thông - nối kết, đôi chân nàng rẻo bước khắp mọi nẻo đường để gom các thành viên Cộng đoàn Em Út tản mác ở xa, xung quanh trường của nàng để tái thành lập lại Cộng đoàn nhỏ này. Một công việc vĩ đại, có lẽ chỉ có tình thương yêu của một Tê-rê-sa nhỏ mới làm được. Cha Linh hướng thương đôi vai gầy ấy nên quyết định cho Kiwi thôi chức Trưởng Tâm linh để đặc trách truyền thông, bởi nàng giỏi làm truyền thông hơn cả Tí, cuối cùng cái chức Trưởng Tâm linh lại về tay Tí. Cuộc đời là thế, tự dưng Tí được “lên chức” trong “nỗi giận dữ lẫn vui sướng”. Nhưng cha Linh hướng sáng suốt lắm, vụ “thuyên chuyển” này mang lại hiệu quả tối đa cho Cộng đoàn, đơn giản là Tí từ bé được cha mẹ hướng dự tu nên hắn cũng thông thạo kinh sách chẳng kém gì mấy người Pha-ri-sêu, thành thử hắn làm Tâm linh cũng giỏi lắm, chẳng kém Kiwi là bao.

“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Tí quyết tâm giành lại chức Trưởng Truyền thông năm kế tiếp vì hắn biết Kiwi thích làm Tâm linh hơn, nhưng hắn một lần nữa thất bại, lần này là dưới tay Vô Thường, một gã Nhà văn mới nổi của Cộng đoàn. Chưa hết, tay này khi “thăng chức” đã mở ra một ngày hội cho Cộng đoàn: Cuộc thi Hoa khôi áo dài và nàng Kiwi của hắn lại lọt vào Top 5 khiến nàng ta đã nổi nay lại trở nên càng…bần bật. Tí gần như bị “bật bãi” trong cuộc ganh đua được đón nàng đi Lễ thường kỳ của Cộng đoàn vào mỗi tối thứ 6 và Chúa nhật đầu tháng, bởi Kiwi với đôi chân dài miên man thích hợp với con xe SH cáu cạnh của gã nhà giàu kia hơn là chiếc Dream II đời chót của hắn. Tí giận lắm nhưng không làm gì được, mối lương duyên “chân dài đại gia” là vấn đề đương nhiên của thời đại này, dẫu cho người đẹp ấy có là Tiên Sa Trưởng Tâm linh đi nữa.

Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản thế…

***

Cộng đoàn về Tĩnh tâm ở Đan viện Châu Sơn. Chuẩn bị giờ cầu nguyện thì không thấy Trưởng ban Tâm linh đâu, Vô Thường vội gọi hắn:

- Anh đi tìm Kiwi đi.

- Ơ, sao lại là anh.

- Chỉ có anh mới biết Kiwi ở đâu, hihi…

- Cái thằng… mày dám…

Tí vội đi tìm Kiwi, hắn có “thần giao cách cảm” với nàng mà. Tự dưng như trái tim mách bảo, hắn đến thẳng nhà nguyện nhỏ gần vách núi và ngay lập tức hắn thấy Kiwi ở đó, nhưng…bên cạnh nàng là Đức tổng. Hắn rón rén lại gần và nghe rõ câu chuyện ấy:

- Cha thấy con quỳ ở đây cầu nguyện lâu rồi, sao con suy tư vậy?

- Dạ…con…con…

- Con đừng sợ, có gì phiền não hãy nói cho cha.

- Dạ trọng kính Đức tổng, con…con…

- Thôi cứ thưa cha là được rồi. Con nói đi, cha nghe.

- Dạ con xin thú tội cùng cha. Con đã yêu người giỏi nhất, người đẹp trai nhất, người giàu có nhất Cộng đoàn, nhưng con vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, con ước mong một Tình yêu cao vời hơn nữa. Nhiều hôm con cầu nguyện hàng giờ nhưng đầu óc con trống rỗng, con vẫn chưa tìm được lối thoát.

- Con à, về vấn đề này, cha cũng đã trót yêu say đắm một người phụ nữ đã có chồng…

- Ơ…dạ…con không thể tin nổi! Hẳn người ấy phải xinh đẹp lắm.

- Tất nhiên, xinh đẹp hơn cả con đấy. Điều quan trọng là chồng con cô ấy đều biết cha rất yêu quý nàng nhưng họ chỉ mỉm cười.

- Ơ…ơ…con…không hiểu…

- Chồng cô ấy chỉ là anh thợ mộc nghèo hèn thôi con ạ.

- A hi hi, cha thật là…Dạ con hiểu ý cha rồi…

Tim Tí thắt lại. Vậy là tình yêu của hắn chưa đủ để cảm hóa nàng, cả anh chàng tình địch giàu có hay Vô Thường nữa. Hắn phải làm gì đây? Nếu tình địch giàu có, hắn có thể cày cuốc kiếm tiền để vượt lên. Nếu tình địch văn hay chữ tốt, hắn có thể “bế quan luyện công” để chiến thắng. Đằng này Đấng Tình Quân của nàng, hắn không có một cơ may nào phản kháng…

***

Kiwi vào Nhà tập, Tý cũng rời Cộng đoàn luôn. Hắn sống như một ẩn sĩ với cảm giác “đời bế mạc”. Hắn giận bản thân mình đã không cố gắng, đã sai lầm khi “nhường” vị trí Trưởng Truyền thông cho Kiwi, hắn giận Vô Thường đã làm ra cuộc thi “Miss Áo dài” ấy, hắn cả gan giận lây sang Cộng đoàn vì đã làm “Nôi đức tin” cho Kiwi, hắn giận luôn Đức tổng vì đã linh hướng cho nàng. Hắn thuộc “Ban Đầu hàng” nhưng hắn không bao giờ chịu đầu hàng, kể cả với Đấng Tình Quân của Kiwi. Hắn tin ước muốn đi tu của Kiwi chỉ là nhất thời, một ngày kia nàng sẽ hiểu ra.

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Kiwi rời Nhà tập, nàng Tiên Sa nhỏ bé ấy đã không chịu đựng nổi gian khổ của Nhà dòng ấy, phải rời Tu viện để về quê tĩnh tâm, xác định lại Ơn Gọi. Tý nghe tin bỏ lại mọi thứ. Hắn tất tả phi xe máy cả trăm cây số đường dài về gặp cho bằng được Kiwi. Nhưng dường như Kiwi biết được điều ấy, chỉ có bố nàng ra tận cổng đuổi hắn: “Con về đi, Kiwi gởi cho con cái này”.

Đó là một đoạn thơ:

Xin chớ quên trong tiệc nồng tri kỷ
Tông Đồ-Yêu nép mình bên Thánh Tâm (Ga 13,23)
Phút tựa nương cảm nếm dịu vô ngần
Mọi bí mật, người ấy hiểu, lạy Chúa…!
Con chẳng ghen với người môn đệ đó
Vì tình nương cảm mến Phu Quân rồi
Trong thánh Tâm, Chúa ru con êm trôi
Trái Tim Người thuộc về con, hãy nhớ!
(Bài thơ số 24, khổ 20)

Vâng, thơ của Tiên Sa Hài Đồng Giê-su. Sao hắn không biết chứ. Đoạn thơ nói về việc Tiên Sa “ghen” với môn đệ yêu của Chúa - Thánh Gioan - bổn mạng của hắn. Hết. Hết thật rồi. Hắn gần như không kiểm soát được mình nữa, hắn không dám chạy xe về mà đẩy bộ cả cây số ra bến xe khách…

***

Kiwi lại đi dòng tu mới, một dòng tu ở nước ngoài. Tí cũng buông bỏ cái xứ sở đầy kỷ niệm này. Hắn đi New Zealand để du học, nhưng thực chất là đi làm cho quên ngày quên tháng, quên hết mọi thứ, quên cả Cộng đoàn, quên cả thánh Tiên Sa. Nhưng hắn thật không ngờ, công việc của hắn ngày đầu ở nơi đất khách quê người lại là công việc hái quả…Kiwi. Tí sốc, nhưng hắn phải làm, ở xứ sở Kiwi này mà không hái Kiwi thì hái gì nữa chứ. Nhưng đêm về hắn lại khóc, hắn vẫn không thể quên được hình bóng của nàng.

Kiwi tiên khấn, trên thiệp mời của nàng có đề mấy dòng thơ, vẫn là của “Hồn thơ thiên linh ấy”:
Chúc mừng Cô Bé Chăn Cừu
Phận bèo nay hết, phúc lưu thế trần
Vua Trời ghé mắt từ nhân
Cưới về Cát Viện muôn phần thương yêu.
(Bài thơ số 10, khổ 1)

Tí không đi dự lễ tiên khấn của Kiwi, hắn sợ không cầm lòng được. Nhưng bất ngờ đại diện của Cộng đoàn đi dự lễ về đã nhờ người chuyển qua New Zealand cho hắn một bức thư viết tay nhỏ nhắn - một đoạn thơ - là thư của Kiwi:

Người nổi giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
(Thánh vịnh 30, câu 6)

Vậy là Kiwi biết hắn giận, nhưng nàng khéo léo nhắc nhở hắn. Ừ thì sao chứ, nàng là Tiên Sa nhỏ, cuộc đời nàng gắn bó với Thánh bổn mạng, với Thiên Chúa, hắn chỉ là kẻ chen ngang mà thôi…

Đêm ấy Tí không ngủ, khi hừng đông ló rạng, hắn nhận ra những dòng lệ đã khô trên mí mắt. Chúa đã lau khô cho hắn. Thay vì nỗi buồn đêm qua, lòng Tí lại rạo rực nhớ về những tháng ngày cùng Kiwi nhịp bước cùng mỗi hoạt động của Cộng đoàn. Ấy vậy mà Cộng đoàn Vinh đã thành lập mười năm rồi đấy. Nơi đây đã là “ngôi nhà thứ hai” của bao bạn trẻ nay đã thành gia thất, cũng là của các bậc tu sĩ, dự tu. Đã bao Tình yêu nảy nở, có hợp có tan nhưng vẫn là nơi mọi con tim tìm về. Nhất định tháng Mười năm nay, ngày lễ bổn mạng của Chị Thánh, cũng là ngày kỷ niệm 10 năm Cộng đoàn, hắn sẽ dành nửa tháng lương để tự tặng cho mình một vé bay về NHÀ. Nhất định là thế…