Chút tâm tình nghĩ về cha xứ Đồng Đinh: như người thợ dệt… - Tác giả: Đình Chẩn

Xuân Tân Phong
Và rồi...Cha Giuse đã không qua khỏi. Tin dữ lan đi trong đêm tối, trên mạng xã hội. Một nỗi bàng hoàng bao trùm giáo xứ Đồng Đinh. NGUỒN:


Quá nửa đêm ngày 20 rạng sáng 21 tháng 6, tôi nhận được một cuộc điện thoại mà đến bây giờ vẫn chưa hết cảm giác sửng sốt. Tôi hỏi đi hỏi lại người báo tin, như sợ mình nghe nhầm, như hy vọng đó chỉ là một giấc mơ.
- Cha Giuse Nguyễn Cao Hoàn mất rồi!
- Ai? Cha Hoàn xứ Đồng Đinh á?
- Vâng.
- Lạy Chúa tôi!

Không dám tin ngay, một lát sau tôi gọi điện cho cha phó xứ Đồng Đinh để xác nhận lại. Cha phó xứ xúc động kể: khoảng 10 giờ tối, cha xứ cùng các lễ sinh đang xem bóng đá. Ngài bỗng cảm thấy tức ngực, sốt và khó thở. Mọi người vội vàng gọi bác sĩ trong làng đến sơ cứu. Nhưng sắc diện ngài ngày một tím tái. Sau đó giáo xứ lập tức đưa ngài đến bệnh viện 700 giường cấp cứu.

Và rồi...Cha Giuse đã không qua khỏi.
Tin dữ lan đi trong đêm tối, trên mạng xã hội.
Một nỗi bàng hoàng bao trùm giáo xứ Đồng Đinh.


Dù ở xa nhưng tôi cảm nhận được tiếng khóc vọng khắp xóm làng, quanh núi non, sông nước, nơi có Đức Mẹ Sầu Bi ngự trên núi Gò như đã quen lắng nghe những tiếng thở dài của con cái mình. Người dân sông nước nơi đây vốn sống đơn sơ chất phác, tình cảm, rất can đảm mạnh mẽ nhưng đây thực sự là cú sốc đối với họ.

Đọc những dòng tâm sự của một giáo dân xứ Đồng Đinh, tôi cũng không cầm được nước mắt: "Cha dậy đi. Dậy với mọi người đang khóc thương Cha. Cha đi đâu cũng dặn giáo dân đi mấy ngày rồi về. Lần này Cha đi, Cha không dặn chúng con à?
(...)
Giáo xứ đang xây dựng đang dở dang hết mọi sự. Rồi chúng con biết phải làm sao đây. Thương nhớ Cha xứ của chúng con. Để lại trong chúng con là 1 hình ảnh vị mục tử luôn hết lòng vì đoàn chiên. Có những đêm trắng lo cho con chiên vì nước lũ. Vì sợ giáo dân không có đồ ăn do nước dâng nhanh quá. Cha bảo mình xây nhà thờ cao không bị ngập. Để lũ lên bà con đến tạm cư cho đỡ khổ. Rồi cha con ăn mì tôm sống cũng được. Bao nhiêu ước nguyện mới đang được bắt đầu thôi Cha ơi. Ngôi nhà thờ Cha ấp ủ mới đang làm móng thôi. Cha phải dậy để cắt băng khánh thành chứ. Đừng ngủ nữa có được không ạ."


Những lời mộc mạc ấy chứa đựng biết bao yêu thương. Người ta chỉ khóc như thế khi mất đi một người thực sự thuộc về mình. Mới chiều hôm trước, cha còn nói chuyện về lễ quan thầy giáo xứ, còn dặn dò ban truyền thông giáo xứ quay phim, chụp ảnh, còn hài hước nhắc mọi người "chỉnh cho mình trắng lên một chút". Vậy mà chỉ một ngày sau, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Ngài ra đi khi chưa có một căn phòng tử tế để nghỉ ngơi. Công trình nhà thờ và nhà xứ vừa mới được khởi công, còn dang dở bao việc. Ngài và cha phó đang phải ở tạm trên thuyền.
Tôi chợt nhớ đến lời ngôn sứ Isaia:

"Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ."

(Is 38,12)

Con người vẫn miệt mài dệt tấm vải cuộc đời mình. Nhưng có khi bàn tay Thiên Chúa bất ngờ cắt ngang hàng chỉ. Mọi dự tính đều dừng lại. Mọi kế hoạch đều trở nên dở dang. Trước cái chết, con người mới nhận ra mình mong manh biết bao.
Một hình ảnh khác cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi: chiếc xe cứu thương 0 đồng.
Cha Giuse là phó ban Caritas giáo phận. Thao thức trước nỗi khổ của người nghèo, ngài đã xin phép bề trên để mua một chiếc xe cấp cứu miễn phí phục vụ bà con lương giáo.


Có lẽ, chiếc xe ấy đã giúp được nhiều người đến bệnh viện kịp thời, là niềm vui của ngài.
Nhưng thật nghẹn lòng, nó lại không cứu được chính người đi phục vụ.
Có những giới hạn mà tình yêu con người không thể vượt qua.
Có những cuộc chia ly mà nước mắt không thể giữ lại.

Sự ra đi đột ngột của cha Giuse cũng làm tôi nghĩ nhiều đến Đức Mẹ Sầu Bi Đồng Đinh. Nơi đây là vùng rốn lũ, hàng năm thường xuyên bị lũ lụt. Cha xứ Giuse ngay năm đầu tiên về nhận giáo xứ đã trải nghiệm chạy lũ cùng bà con giáo dân. Ngài thao thức cho bà con có cái ăn cái mặc trong mùa lũ, ngài thường xuyên đăng tải các hình ảnh này lên mạng Facebook để kêu gọi quý ân nhân trợ giúp bà con giáo dân. Có lẽ một số người không thích điều này nhưng ngài vẫn thao thức làm sao tái thiết được nhà thờ, nâng cao nền để tránh lũ lụt.

Chính mảnh đất này cũng từng chứng kiến nhiều nỗi đau. Gần hai mươi năm trước, cộng đoàn Đồng Đinh bàng hoàng khi tượng Đức Mẹ bị đập phá. Nếu ngày ấy trái tim giáo dân như tan nát trước hình ảnh tượng Mẹ bị xúc phạm, thì hôm nay trái tim họ cũng như vỡ vụn trước sự ra đi đột ngột của người mục tử nhiệt thành.


Nhưng người Kitô hữu không dừng lại ở nước mắt. Bởi dưới chân thập giá luôn có ánh sáng phục sinh. Ngày xưa, bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị đập phá đã được phục dựng đẹp hơn. Ngày hôm nay, giữa đống gạch ngổn ngang của công trình còn dang dở, anh chị em Đồng Đinh cũng hy vọng Thiên Chúa sẽ hoàn tất điều Ngài đã khởi sự. Và hơn thế nữa, người Công giáo tin rằng thân xác yếu hèn hôm nay sẽ được Đấng Phục Sinh biến đổi nên vinh hiển. Đó là niềm hy vọng không ai có thể lấy mất khỏi chúng ta.

Điều cuối cùng, cha Giuse được Chúa gọi vào đêm thứ Bảy, ngày kính Đức Mẹ, chuẩn bị bước sang Chúa nhật, một niềm an ủi thật rõ ràng khi trong bài Tin Mừng Chúa nhật 12, Chúa Giêsu phán những lời đầy hy vọng:

"Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ." (Mt 10, 29-31).
Vì thế, anh chị em Đồng Đinh được mời gọi phó dâng linh hồn cha Giuse cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những cố gắng, những thao thức và cả những giới hạn của phận người. Và xin Chúa hoàn tất mọi công trình còn dang dở.

Tôi tin rằng điều còn lại không phải là những công trình dang dở nhưng là tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa ngay trong những giờ phút đen tối nhất.

Và đó còn là những ký ức đẹp nơi đoàn chiên: hình ảnh một mục tử đã yêu mến, tận tuỵ với đoàn chiên của mình và được đoàn chiên hết lòng yêu mến.
Xin Chúa, Đấng mà cha Giuse đã phục vụ suốt đời, mở rộng vòng tay đón nhận người tôi tớ trung tín của Ngài. Xin Đức Mẹ Sầu Bi Đồng Đinh an ủi cộng đoàn giáo xứ vượt qua đau nỗi thương mất mát này.

Tạm biệt cha Giuse Nguyễn Cao Hoàn,
hẹn gặp nhau trên Nước Trời, nơi không còn đau thương than khóc. Xin Chúa cho cha được nghỉ yên muôn đời.

【Đình Chẩn, 21.6.2026】